nhà này bao giờ cũng sống động hơn,” hắn nhận xét thêm, giọng ngập
ngùng.
“
Tôi được biết ông có trò chuyện với ông Salmon cách đây không lâu,”
Len nói hôm trở lại ngôi nhà màu xanh lục.
“
Đúng vậy, có gì không ổn ư?” Harvey hỏi. Hắn nháy mắt với Len nhưng
lại thôi ngay. “Xin lỗi tôi phải tìm cái kính đã,” hắn nói. “Tôi đang ráp mấy
chi tiết cho một công trình thời Đệ nhị Đế chế.”
“
Đệ nhị Đế chế.” Len thắc mắc.
“
Hàng người ta đặt cho mùa Giáng sinh tôi đã giao xong cả rồi, bây giờ tôi
có thể thử nghiệm mẫu mã khác,” Harvey nói. Len theo hắn ra phía sau, cái
bàn ăn ở đây được đẩy sát vào tường. Trên bàn nằm xếp lớp hàng tá những
thanh ván nhỏ, trông như ván dát tường tý hon.
Hắn có hơi kỳ dị thật, Fenerman nghĩ bụng, nhưng điều đó đâu khiến hắn
trở thành kẻ giết người.
Harvey mang kính lên và đột nhiên trở nên cởi mở hơn. “Đúng thế, ông
Salmon có lần trên đường đi dạo có ghé vào giúp tôi dựng cái lều hợp
cẩn.”
“
Lều hợp cẩn là sao?”
“
Năm nào tôi cũng làm gì đó cho Leah,” hắn giải thích. “Cô ấy là vợ tôi.
Tôi góa vợ.”