“
Đôi khi tôi nghĩ manh mối sẽ tìm được cách xuất hiện đúng lúc,” ông
đáp. “Nghĩa là nếu chúng muốn người ta phát hiện.” Đó là lối trả lời bí
hiểm, kiểu Khổng Tử, nhưng lại hầu hết hiệu quả với hầu hết đám dân sự.
“
Ông có nói chuyện với thằng nhỏ nhà Ellis rồi chứ?” Harvey hỏi.
“
Chúng tôi đã nói chuyện với gia đình đó.”
“
Tôi nghe nói nó đã hành hạ lũ vật nuôi của nhà hàng xóm.”
“
Cậu ta có vẻ hư, tôi công nhận,” Len nói, “nhưng vào thời điểm đó cậu ta
đang làm việc trong khu thương xá.”
“
Có người làm chứng chứ?”
“
Có.”
“
Tôi chỉ nghĩ được đến thế,” Harvey nói. “Ước gì giúp ông được nhiều
hơn.”
Len cảm thấy hắn chân thành.
“
Đúng là hắn hơi hâm hấp,” Len gọi điện cho bố tôi, “nhưng tôi không có
chứng cứ gì để buộc tội hắn.”
“
Thế hắn nói sao về cái lều?”
“
Rằng hắn dựng cho bà vợ tên là Leah.”