Giáng sinh ấy, Samuel Heckler bất ngờ đến nhà chúng tôi. Cậu không hóa
trang thành bông tuyết. Cậu khoác cái áo da cũ của ông anh, mặc chiếc
quần nhà binh rộng thùng thình.
Em trai tôi đang mải miết với lô đồ chơi ở gian ngoài. Mẹ tôi mừng vì đã
mua quà cho nó từ trước rồi. Lindsey được đôi găng tay và thỏi son môi có
vị anh đào. Bố tôi được năm khăn tay trắng mẹ đặt mua qua bưu điện tù
nhiều tháng trước. Trừ em trai Buckley còn chẳng ai nghĩ đến chuyện quà
cáp. Suốt mấy ngày trước Giáng sinh đèn đóm trên cây thông cũng không
được cắm điện. Chỉ có ngọn nến bố tôi đặt ở cửa sổ phòng làm việc của
ông là được thắp lên. Bố thắp nến lúc trời sụp tối; còn mẹ, em gái và em
trai tôi không ra khỏi nhà sau bốn giờ chiều. Chỉ mình tôi nhìn thấy ngọn
nến.
“Có ai ngoài cửa kìa!” em tôi kêu lên. Nó vừa xây Nhà trọc trời và ngôi nhà
vẫn chưa chịu đổ. “Anh ta xách một cái va-li.”
Mẹ tôi tạm ngừng làm món trứng đánh với rượu, rời bếp ra phía cửa trước.
Lindsey đang đau khổ vì mấy ngày lễ đòi hỏi em phải có mặt trong phòn
sinh hoạt. Em và bố đang chơi trò Monopoly(1), hai bố con cùng lờ đi
những ô ác liệt để người kia khỏi lâm vào thế kẹt. Bãi bỏ thuế hàng xa xỉ,
không chấp nhận Vận rủi.
Ở tiền sảnh mẹ tôi lấy tay miết cho phẳng nếp váy. Bà kéo Buckley ra trước
và đặt tay lên vai em.
“Đợi người ta gõ cửa đã,” bà bảo.
“Chắc là mục sư Strick,” bố vừa nói với Lindsey vừa vơ số tiền mười lăm
đô-la giải nhì cuộc thi hoa hậu.