“Nghe nói Lindsey được xếp hạng có năng khiếu,” cậu nói, vì không ai lên
tiếng. “Mình cũng thế.”
Lúc đó mẹ tôi mới sực nhớ vặn nút sang vai bà chủ nhà. “Cháu vào chơi?”
bà đon đả bảo. “Bác có món kem trứng đánh rượu trong bếp.”
“Thế thì tốt quá,” Samuel nói và đưa tay cho em tôi khoác, làm em và tôi
đều ngẩn cả người.
“Cái gì thế này?” Buckley lon ton chạy theo hỏi, tay chỉ vào cái em tưởng
là va-li.
“Kèn an-tô,” Samuel Heckler đáp.
“Là cái gì?” Em hỏi lại.
Lindsey bây giờ mới lên tiếng. “Anh Samuel chơi kèn xắc-xô an-tô.”
“Sơ sơ thôi,” Samuel nói.
Em trai tôi không hỏi tiếp kèn xắc-xô là gì. Nó biết Lindsey sắp như thế
nào. Cô nàng sắp thành thứ mà tôi gọi là “làm bộ làm tịch,” chẳng hạn
“Buckley ơi, em đừng lo, Lindsey sắp ‘làm bộ làm tịch’ đấy.” Thường thì
tôi vừa nói vừa cù em, có khi dụi dụi hay húc đầu vào bụng nó, miệng lẩm
bẩm ‘làm bộ làm tịch’ mãi cho đến khi nó cười như nắc nẻ.
Buckley lẽo đẽo theo sau ba người vào bếp và hỏi điều mà ngày nào em
cũng hỏi ít nhất một lần, “Chị Susie đâu rồi?”
Mọi người lặng thinh. Samuel nhìn Lindsey.