“Con mong là không phải, vì hương hồn chị Susie,” Lindsey đánh bạo nói.
Lindsey buộc miệng gọi tên tôi, thế là bố tôi bám khư khư vào cái tên ấy.
Lindsey đổ được quân nhị, tiến đến Marvin Gartens.
“Vậy thành hai mươi tư đô-la,” bố nói, “nhưng bố sẽ lấy mười.”
“Lindsey ơi,” mẹ tôi gọi. “Con có khách.”
Bố tôi nhìn em đứng dậy ra khỏi phòng. Bố với tôi cùng nhìn. Lúc đó tôi
ngồi lại với bố. Tôi là hồn ma trên bàn cờ. Ông nhìn trân trối chiếc giày cũ
nằm một bên góc hộp. Giá mà tôi nâng nó lên được, cho nó nhảy từ đường
Bàn cờ đến đường Biển Baltic, nơi tôi luôn cho là chỗ cư ngụ của những
người khá giả hơn. “Vì chị hay chê bai báng bổ,” hẳn Lindsey sẽ nói thế.
Còn bố tôi sẽ bảo, “Bố thật hãnh diện đã nuôi dạy con thành một đứa không
hợm hĩnh.”
“Nhà ga đây, Susie à,” ông nói. “Con vẫn thích tậu mấy nhà ga lắm mà.”
Để làm nổi bật kiểu tóc đuôi nhọn và ép được mớ tóc bò liếm, Samuel
Heckler chỉ chịu chải tém ra sau. Vì thế trông cậu, ở tuổi mười ba, thêm cái
áo da màu đen, giống như ma cà-rồng còn vị thành niên.
“Chúc Lindsey một mùa Giáng sinh vui tươi,” cậu nói rồi trao cho em tôi
hộp quà bọc giấy xanh.
Tôi thấy hết: toàn thân Lindsey bắt đầu xoắn lại. Em đã khổ công luyện tập
để giữ khoảng cách với tất cả mọi người không trừ ai, còn em thấy Samuel
Heckler đáng yêu quá. Tim em, như một chất liệu cho món ăn đang nấu
trên bếp, co lại và nếu tạm quên cái chết của tôi, thì năm nay em đã mười
ba, cậu ta thì dễ mến, nhất là lại đến thăm em vào lễ Giáng sinh.