“
Con muốn ở một mình,” Lindsey nói. “Bố không thấy sao?”
“
Bố sẽ ở lại nếu con cần,” ông bảo.
“
Bố à,” em nhượng bộ, “con tự lo được mà.”
Ông biết nói gì đây? Ông cũng có thể phá luật và thú nhận, “Bố thì không,
bố không làm được như thế, đừng bỏ bố một mình,” nhưng ông đứng lặng
một giây rồi rút lui. “Bố hiểu”, ông buột miệng nói, tuy trong lòng không
nghĩ thế.
Tôi muốn nhấc bổng ông lên, như những tượng tạc tôi từng nhìn thấy trong
các sách lịch sử nghệ thuật. Một người đàn bà nâng một người đàn ông.
Một sự cứu thoát ngược đời.
Con gái mà lại bảo với bố: “Mọi chuyện ổn cả. Bố cũng vậy. Con sẽ không
để xảy ra bất cứ điều gì mà làm bố đau lòng nữa.”
Thay vì nói thế tôi quan sát ông đi gọi điện thoại cho Len Fenerman.
Trong mấy tuần lễ đầu ấy có thể nói cảnh sát thật đáng phục. Chuyện thanh
thiếu nữ chết mất xác ít xảy ra ở những vùng ngoại ô này. Nhưng khi mãi
vẫn không có chút manh mối nào để tìm thi thể của tôi, hay ai là hung thủ
thì họ bắt đầu nóng nảy. Thường thì sau một thời hạn nhất định họ đều tìm
được vài bằng chứng cụ thể nào đó; cái khung thời gian này giờ cứ càng lúc
càng thu nhỏ lại.
“
Mong rằng tôi không nói những điều vô lý, thanh tra Fenerman ạ,” bố tôi
nói.