Lúc họ xong việc, tuyết trải một lớp mỏng trên vòm lều phủ vải. Tuyết nằm
ở những chỗ hõm trên áo bố tôi và đọng thành một đường viền trên mép sợi
dây thắt lưng của ông. Tôi đau lòng quá. Tôi chợt hiểu sẽ chẳng bao giờ
còn được chạy ào ra đón tuyết đổ với con chó Holiday nữa, sẽ chẳng còn
được đẩy Lindsey ngồi trên sẽ trượt tuyết, chẳng bao giờ còn dịp chỉ cho
em trai tôi điều nó chưa nên biết, là làm tuyết cứng lại bằng cách nén chặt
giữa hai lòng bàn tay úp lại. Tôi đứng đơn độc giữa một biển đầy những
cánh hoa tươi màu. Trên mặt đất những bông tuyết rơi đều, mịn màng, tinh
khôi, như tấm màn chầm chậm buông xuống.
Đừng trong lều Harvey mường tượng cảnh cô dâu trinh trắng ngồi trên lưng
lạc đà, được đưa tới cho một thành viên bộ lạc Immezzureg. Khi bố tôi
dợm bước tới, Harvey giơ tay ngăn lại.
“Làm thế đủ rồi,” hắn nói. “Sao ông không lo về nhà đi?”
Đã tới lúc để bố tôi cân nhắc xem nên nói gì. Nhưng điều duy nhất ông
nghĩ ra được lại chỉ là: “Susie”, ông thì thào, âm thứ hai quất vụt như con
rắn.
“Chúng ta vừa cùng nhau dựng lều,” Harvey nói. “ Hàng xóm thấy hai
chúng ta đấy. Bây giờ mình là bạn của nhau.”
“Ông có biết chuyện gì mà,” bố tôi nói.
“Đi về đi. “Tôi không giúp gì ông được.”
Harvey không mỉm cười hay bước tới. Hắn lùi vào căn lều hợp cẩn và kéo
cho cái khăn trắng cuối cùng có thêu chữ cái lồng vào nhau buông rủ
xuống.