Quân Đức tới Briansk và vùng lân cận Orel. Và bỗng mùa đông sập tới.
Lúc ấy là ngày 30 tháng 11. Hàn thử biểu chỉ 20 độ dưới không độ.
"Cũng cái ngày 30 tháng 11 đó, Guderian nói, Halder đem đến cho
chúng tôi những mệnh lệnh cho cái mà Bộ Tư lệnh cao cấp vẫn tiếp tục gọi
là chiến dịch mùa thu, mặc dù 20 độ dưới 0 độ. Các mục tiêu là Mạc-tư-
khoa và Volga de Gorki. Nghĩa là sẽ phải tiến quân 400 cây số trên một địa
thế kinh khủng. Những điều kiện vật chất quân đội hiện có không cho phép
tiến quân một cách quy mô như vậy. Quần áo mùa đông chưa tới ; các cuộc
tiếp tế chỉ tạm bợ vì phải thay khoảng cách các đường sắt và quân địch phá
khuấy ở hậu phương. Sau hết, quân sĩ đã kiệt sức vì nhũng cố gắng đã làm.
Tất cả các Tướng dự phiên họp đều ghê sợ.
Tôi phải đi gặp von Bock. Ông chia sẻ sự sợ hãi của tôi. Ông gọi
Brauchitsch qua điện thoại, trình những điều phản đối của tôi và của ông.
Tôi có nghe câu chuyện đó nhưng tôi có cảm tưởng là Brauchitsch không
được tự do.
Lệnh tấn công ấn định thi hành ngày 2 tháng 12. Rồi hoãn lại 2 ngày vì
trời lạnh và địa thế khó khăn làm việc bố trí chậm lại. Cuộc tấn công bắt đầu
ngày 4. Tham dự cuộc tấn công ở phía Bắc Mạc tư khoa có hai Lộ quân
Thiết giáp của Reinhardt và Hoeppner, và ở phía Nam Mạc tư khoa có đại
đoàn của tôi. Chẳng may, ở giữa, Lộ quân thứ 4 không tham dự được có lẽ
vì tình trạng của nó không đủ sức.
Chính ngày khởi sự cuộc tấn công, hàn thử biểu từ 20 độ dưới 0 độ tuột
xuống 40 độ dưới không độ.
Sự cực khổ của quân sĩ trở nên ghê sợ. Tất cả các súng tự động ngưng
hoạt động vì dầu bị đông đặc. Chiều ngày mùng 5, các đạo quân tự động
ngừng tiến".
Không có gì bi thảm trong lịch sử quân sự bằng cuộc xung phong sấm
sét của cái lạnh từ trên trời rơi xuống một đạo quân. Quân Đức đã có áo
choàng và giày cao cổ, nay chỉ nhận thêm được khăn quàng cổ và đôi găng