tay. Ở phía sau, tất cả các máy nổ đều đông đặc. Ở phía trước, tất cả các vũ
khí đều không sử dụng được và, Tướng Schaal nói, phải sưởi nóng máy
chiến xa trong 12 giờ mới làm cho nó chạy được. Một chi tiết ghê sợ: nhiều
người chết khi đi đại tiện vì hậu môn bị đông đặc.
Quân Nga họ đã có áo lông, giày nỉ và những cơ cấu để che chở vũ khí,
quân cụ khỏi những tác dụng của lạnh, Tuy nhiên họ cũng cực khổ. Cuộc
phản công mà họ phát động ngày 7 tháng 12 không đạt được kết quả quyết
định trước một đạo quân bị đông đặc. Hitler đang ở Đông Phổ, cách chiến
trận cả trăm cây số, truyền lệnh tiếp tục tiến tới Mạc tư khoa.
"Ngày 12 hay 14 tháng 12, Guđerian thuật lại, tôi đến gặp Brauchitsch,
Tôi thấy ông buồn rầu thất vọng. Tôi van ông hãy trình bày cho Fuhrer biết
hoàn cảnh thực sự của quân sĩ. Brauchitsch hứa, nhưng tôi có cảm tưởng là
ông đã hoàn toàn bị thất sủng và sẽ không có thể chuyển lời của tôi tới
Hitler.
Ngày 16, tôi xin Tướng Schmundt, Đệ nhất tùy viên của Fuhrer, đến
gặp tôi ở Tổng hành dinh của tôi ở Orel. Schmundt là một kẻ tán tụng Hitler,
nhưng là con người có danh dự và lòng ngay thẳng. Tôi nói rõ sự thực cho
ông nghe và đã thành công trong việc thuyết phục ông. Ông cầm ống nói và
cố gắng nhiều lần liên lạc với Hitler. Nhưng khoảng cách quá xa và đường
dây quá tệ. Không sao nghe được.
Tôi bèn quyết định đích thân đến gặp Fuhrer. Tôi là một trong số rất ít
Tướng lãnh dám làm việc đó. Hitler đã tiếp tôi nhiều lần và luôn luôn nghe
tôi nói, ngay cả những lần ông không làm theo lời tôi khuyên.
Tôi bay tới tận Đông Phổ, trong cơn lạnh ghê sợ. Tôi tới nơi ngày 20
tháng 12. Tôi nói chuyện với Hitler 3 lần, tổng cộng 5 giờ đồng hồ. Tôi tả
cho ông thấy thực trạng của quân đội trước Mạc tư khoa và cố làm cho ông
hiểu rằng quân sĩ không thể làm những cố gắng mà người ta đòi hỏi. Tôi
cảnh giác ông là chúng tôi sẽ đi tới một tai họa, không phải vì địch mà là vì
lạnh. Tôi nói với ông là phải đình hoãn cuộc tấn công, di tản khỏi những nơi
đã chiếm vì không thể nào giữ nổi và cho quân lập trại mùa đông bằng cách