Ngày 20 tháng 4 là ngày sinh nhật của Fuhrer[3]. Trên các tấm niên
lịch 1945 này người ta còn thấy ghi những hàng chữ đó chỉ rõ ngày đó là
ngày lễ, nhưng những thành phố Đức chưa bị quân Đồng minh chiếm không
còn cửa sổ nữa để treo cờ kết hoa.
Tuy nhiên ở Dinh Tể Tướng cũng có một cuộc tiếp tân. Trước hết
người ta dẫn đến trình diện Hitler một toàn trẻ con Bá-linh, những đứa trẻ
này đã tỏ ra xuất sắc trong các cuộc oanh kích. Đoạn Goering, Doenitz,
Bormann, Keitel, Jodl, vài sĩ quan và vài viên chức chính phủ đứng xếp
hàng. Hitler đi qua bắt tay họ. Khi đến cạnh Keitel, ông nói : " Ông đã cứu
tôi. Quyết định mà ông đã khuyên tôi ở Rastenburg hay lắm. Tôi thành thực
cám ơn ông ". Đến ngày tàn vẫn còn nịnh, vị Thống chế nói ông rất vui
mừng thấy Fuhrer bình phục. Không có ai nhận xét là mỗi ngày nhiều ngàn
người đã chết vì cái sức khỏe đó.
Khi buổi lễ kỷ niệm thê thảm ấy đã mãn, Hitler cho lệnh bắt đầu báo
cáo về các biến cố quân sự. Báo cáo dài và không có gì vui mừng. Đoạn,
Hitler hội kiến riêng với Goering. Khi Keitel tới gần, ông nói : " Thống chế
Goering cho tôi biết ông muốn được đi Berchtesgaden, tôi thấy không có gì
trở ngại".
"Lúc đó, Keitel nói, là đúng 7 giờ chiều. Chúng tôi chỉ vừa có đủ thì
giờ để chạy vội tới hầm trú ẩn ". Đến lượt không quân Mỹ mừng sinh nhật
của Fuhrer.
Hai hôm sau, ngay 22 tháng 4, Hitler có vẻ bị khích động và mệt mỏi.
Ông cho gọi Goebbels, đoạn bà Goebbels và các con. Ông nghe báo cáo
quân sự, vẻ lơ đãng. Khi các người tham dự đứng dậy ra về, Hitler giữ
Bormann và Keitel lại.ông nhìn họ chốc lát, mắt u buồn và mất hồn.
Đoạn ông tuyên bố :
"Tôi sẽ không rời khỏi Bá-linh ".
"Tôi rụng rời chân tay... " Keitel nói.