Phi cơ đã sẵn sàng. Một phần Bộ tham mưu đã đặt xong ở
Berchtesgaden. Và điều nghiêm trọng hơn nữa là sự trù hoạch chiến lược
cuối cùng, trận đánh cuối cùng của Đức, dựa trên sự rời bỏ Bá-linh.
Vì hãy còn một đạo quân, nghĩa là một hy vọng, đạo quân Wenck.
Keitel nói : " Chính Hitler đã lập đạo quân này. Ông đã chọn tất cả các sư
đoàn của nó, và toàn là những sư đoàn ông rút từ các mặt trận khác. Ông đã
tập trung đạo quân này ở Nam Hambourg, ở vị trí trung độ, và, bao bọc nó ở
phía Đông bởi sông Elbe, ông có ý định tung đạo quân này vào các đoàn
quân Mỹ đang tiến lên phía Bắc Harz vì ông cho rằng những đoàn quàn Mỹ
này không mạnh ".
Cuộc điều binh tối hậu này có thể thành công. Sự tiến quân nhanh
chóng của nó đã làm quân Mỹ bị xáo trộn nếu bị tấn công từ phía Bắc
xuống, quân Mỹ sẽ để hở phía hông quá dài. Cuộc đổ bộ và tràn vào Đức có
thể chịu một sự ngừng trệ. Với điều kiện là Đức đừng quá lo cố thủ Bá-linh.
Một viên chức thuộc cơ sở báo chí, được Hitler gọi đến, Hitler hỏi ông
là đã phân phối bản tuyên ngôn của ông cho dân chúng ở ngoài phố và đã
đọc nó trên đài phát thanh chưa. Viên chức trả lời là đã làm rồi.
- Bản tuyên ngôn nào ? Keitel hỏi.
Hitler khoanh tay dõng dạc :
- Fuhrer đang ở Bá-linh, Ngài sẽ ở lại Bá-linh. Ngài sẽ không bao giờ
bỏ Bá-linh, Ngài sẽ bảo vệ Bá-linh đến cùng.
Ông đưa ngón tay trỏ chỉ Keitel :
- Ngày mai ông đi Berchtesgaden.
- Vâng. Bao giờ Fuhrer đến đó ?
- Tôi sẽ ở lại Bá-linh.
- Vậy, tôi sẽ không đi Berchtesgaden.
- Ông phải tuân lệnh tôi. Jodl đâu ?