la, và về thịt muối. “Chắc chắn là tôi sẽ nhận được nhiều, nhiều hơn là tôi
cần”. Chúng chảy nước miếng khi nghĩ đến chuyện đó. Nếu chúng biết
được sự thật, chúng sẽ để tôi tại chỗ thừa chết thiếu sống tuy nhiên khi
người ta bịp, phải đi tận cùng. Đã đến lúc, tôi kiệt sức. Chỉ trong một buổi
chiều mà hình như người ta mất tất cả sức lực và một nửa cuộc sống. Và uy
tín của một xứ giàu có như xứ sở của tôi đã giúp tôi tránh khỏi phải chấm
dứt một ngày trong tình trạng gục ngã. Đến 6 giờ chiều, đói khát, bẩn thỉu,
chúng tôi được đưa về khối. Sức mạnh thật sự của con người là, trong một
giai đoạn mới của cuộc đời, có thể xóa bỏ một cách tự động hình ảnh quá
khứ trong tâm trí. Tôi gần như buồn cười trước các âu lo mà trước đây tôi
thường nghĩ đến. Cuộc đời chó má thật. Tuy nhiên nếu trong đời sống dân
sự, làm người giác ngộ là chuyện dễ dàng, thì trong trại tập trung nó là cả
một sự xa hoa. Trong 15 ngày thôi, là kẻ chán đời sẽ đổ sụp như một đống
giẻ và sau đó là một thây ma! Tôi yêu cuộc sống và tôi cố gắng quên đi
“nhà dưỡng bệnh” gần Weimar để chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh được
báo trước là sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng dẫu sao khi người ta không còn có
gì nữa cả, tất cả, đều có thể được mang lại cho con người.
Trước một tòa nhà xám có dấu hiệu cho thấy là đáng dành cho những
người bị dịch hạch hay cùi hủi và các khung kiếng cửa sổ đã được thay thể
bằng không khí đồng nội, người ta bắt chúng tôi sắp hàng để trình diện với
viên trưởng khối và viên Fuhrer mới. Một người là tù nhân, người kia là
một hạ sĩ quan không quân, nhưng cả hai, đều là người Đức, đang bàn về số
phận của chúng tôi. Tất cả những gì mà họ nói với chúng tôi, chúng tôi đều
biết trước: Kỷ luật!... Họ chỉ có tiếng trong mồm và nó cũng được dùng
luôn làm buổi ăn tối cho chúng tôi! Thế mà một khổ nhục phụ nữa vẫn còn
chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi đã tỏ ra bằng lòng vì có thể ngả lưng xuống
đệm rơm, nhưng một nửa” giường luôn luôn là một kiểu giường chồng lên
nhau, chưa được ráp, thể là suốt đêm phải đóng búa, khiêng ván, lót đầy
rơm. Hai toán ziganes thay phiên nhau suốt đêm để chỉ cách cho chúng tôi.
Đến bừng sáng, mọi việc mới xong và nếu tù Nga tỏ ra dai sức thì bọn tù
đại diện khu vực La-tinh chúng tôi chỉ còn là cái bóng của chính mình... Để
giáng thêm vố nữa, một khổ hình khác lại chờ chúng tôi. Chúng tôi bị cấm