nằm nhàn vì có cà-phê, một cuộc viếng thăm của viên niên trưởng và lại bắt
đầu làm việc lại ngay, viên trưởng khối, tên Helmut, cho biết rằng từ đầu
tháng 4, trại bắt đầu mở cửa và tất cả mọi ngày chúa nhật được xử dụng để
xây dựng trại, còn trong suốt tuần chúng tôi phải làm việc tại các công
trường khác nhau chung quanh Ellrich. Đó là nhiều nhà máy nổi tiếng được
xây ngầm dưới đất, lương tự như nhà máy Dora nằm cách đây vài cây số.
Người niên trưởng sẽ nói gì với chúng tôi? Tòa nhà chúng tôi ở gồm có
mặt tầng trệt và hai tầng lầu, 400 người chúng tôi chiếm hai tầng dưới, tầng
trên cùng dành cho chuyến công-voa sắp tới. Tên phạm trọng tội ở
Hambourg đến kiếm chúng tôi tại tầng thứ nhất. Giống như mọi tên gia nô
đê tiện khác của bọn SS, y mang một đôi giày ống và chiếc quần kỵ mã,
vừa mới được vạch một lằn sơn để phân biệt với người thường. Chúng tôi
phải ngồi bệt cả xuống sân để y chế ngự và trong thấy chúng tôi rõ hơn.
Nhưng buổi gặp gỡ trở nên đáng chú ý vì y tới để chỉ định các người làm
việc cho khối, và sau khi sì sầm một lúc với bộ tham mưu, y hỏi ai biết nói
tiếng Đức. Ngoại trừ trong nhóm người Pháp chỉ có ba người, tất cả các tù
nhân khác đều đưa tay lên. Đối với mọi người việc nầy cũng như trúng số
độc đắc, ai cũng muốn thử thời vận.
Một loạt cười dòn và một tiếng gầm gừ cho chúng tôi biết y sắp ổn định
cách lựa chọn.
- Bọn bôn-sơ-vích không được đưa tay.
Y nói và ra lệnh cho bọn tù Nga bỏ tay xuống. Chỉ còn lại khoảng hai
mươi tù nhân Ba-Lan và ba người Pháp.
- Anh gốc ở đâu?
Câu hỏi nầy đặt ra cho tôi. Đó là sự may mắn mà nhờ trung gian của một
tướng cướp đã đến gỏ cửa tôi. Tôi nhìn thẳng vào mất y, và sau khi hít một
hơi dài, tôi vứt lá bài xuống chiếu: Ba-lê.
Một tia nhìn thoáng hiện trong mắt y như một kỷ niệm mơ hồ. Y vẫn giữ
thái độ mơ màng một lúc và tôi, lúc đó đang đứng dậy, có cái cảm giác đang
cố giữ thăng bằng khi đứng trên một sợi dây căng thật thẳng.