13
Một lần nữa, tôi lại leo lên được khỏi miệng vực thẳm, nhưng ngay trong
những ngày đầu tiên tôi nhận thấy chúng tôi đang ở trong sào huyệt của một
đảng cướp thật sự. Cái dá để phân phát xúp không đúng một lít theo tiêu
chuẩn và người ta cố ý làm như vậy để giúp Helmut có thêm một số lượng
cần thiết cho công cuộc mua bán. Ai mà khiếu nại sẽ được lãnh ngay mấy
cán xẻng.
Cứ như thế khi tối đến, cả một bầy đói rách chạy ào ào như để tấn công
vào tầng lầu một, tại đây tôi sửa soạn dọn xúp với sự giúp đỡ của người phụ
tá gốc Ba Lan. Bureau cấp tốc kể cho tôi nghe rằng anh ta thích vận động để
có gấp đôi phần xúp như tại Buchenwald, nhưng đã có sự khác biệt.
Trong mỗi đội lao tác, hình phạt roi rất khắc nghiệt, và khi đi làm về phải
chạy và trải qua một cơn mưa gậy. Tên gia nô nhỏ bé nhứt tay cầm một
khúc cây, dấu hiệu để phân biệt cấp bậc của y, và luôn luôn có sự cạnh tranh
trong việc bày tỏ sự tận tụy quá đáng.
Bởi vì đó là kiểu thời thượng, tên trưởng khối của chúng tôi cũng giống
như các “ônghoàng” khác trong trại, có riêng cho mình một tên Tzigane để
sử dụng như là hầu cận, điểm chỉ viên, và như là tấm chùi chân. Lúc phân
phối xúp, y mò đến đi thơ thẩn, trong khi tôi ghi các danh số để phát xúp.
Trước mặt tôi bốn trăm tên tù khổ sai đi ngang qua phần đông rất trẻ, có cả
trẻ con từ mười bốn đến mười sáu tuổi. Khi phân phát xong, những cặp mắt
van xin các nồi đựng súp để vét sạch bằng muỗng, bằng ngón tay hay bằng
lưỡi. Tôi thử tổ chức một vòng luân phiên, nhưng tôi bị chìm mau lẹ dưới
làn sóng người và sau đó là đánh lộn. Helmut nhào vào và đánh đập loạn
lên trong đống người, sau đó, quá mệt, y bỏ rơi cây gậy và tôi thấy y thích
bạt tay hơn. Y rình một chiếc má lộ ra, nhắm kỹ và bang!... Trò tồi bại nầy
là cố tật và y rất vui vẻ một khi làm như thế. Không ai dám quấy nhiễu y,
trái lại, đã có một vài người cười theo để nịnh nọt. Tôi phải nói với y mới
được, tôi còn cảm thấy rõ mùi vị của cái bạt tay của y đêm thứ ba, y giáng