1930, trở về quê mẹ để nghỉ ngơi trong sự sung túc nhưng chính trị đã nắm
lấy ông ta. Gặp lại bạn đồng ngũ và ông ta thấy mình, bị lôi kéo vào một
liên minh cựu sĩ quan có khuynh hướng cộng hòa.
Năm 1933, họ phải đi ty nạn. Rudolph qua Pháp. Gestapo để cho con mồi
nhỏ được yên nhưng chú ý đặc biệt đến các cán bộ cũ đã trốn đi ngoại quốc.
Người lữ hành của chúng ta cảm thấy bị săn đuổi, nhưng ông nghĩ “Ta đang
ở Pháp, xứ của tự do và của quyền tỵ nạn”. Ảo tưởng thê thảm! Cảnh sát
Pháp bắt ông ta ở Marseille vì tình nghi và khi bộ ngoại giao nhận được yêu
cầu dẫn độ, chuyện không có gì nguy hiểm cả, nhưng họ giao ông ta cho
nhà cầm quyền Đức một cách hèn nhát. Đó là vào năm 1934. Rồi từ đó bắt
đầu con đường cổ điển của tất cả tù chính trị Đức. Trước hết là bốn năm bị
giữ trong bí mật và ông ta nhắc lại với tôi nhiều lần: “48 tháng, một mình
trong xà lim ở Kassel”. Ông ta không biết bị lên án vì tội gì nhưng nghe kêu
án chung thân trong một trại tập trung. Số phận trớ trêu, sau nhiều trại trung
ương, ông ta bị rơi vào Ellrich để dắt dẫn biệt đội chuyên trách về điện lệ
thuộc vào công ty cũ của ông! Chắc ông gặp lại nhiều kỹ sư quen biết thời
vàng son còn được tự do và suốt ngày, cuộc sống của ông ta rất bình
thường. Buổi tối tất nhiên phải về trại. Với năm mươi bốn tuổi ông còn giữ
được sức khỏe sắt thép thêm vào đó là một tâm trí đầy thiện cảm. Đó là một
người Đức của rượu bia và âm nhạc và mỗi khi trong khối của ông có một
tù nhân khốn nạn bị đánh rách da đổ máu vì đã thử tìm cách để có thêm một
ít súp, Rudolph, nằm trong góc, ứa nước mắt khóc thầm. Nhưng ông không
thể can thiệp, các người đồng hương của ông chỉ rình cơ hội để bứng ông
khỏi chỗ, vì đó là một trong các chức vụ tốt nhất trong trại.
Qua tất cả các cuộc phiêu lưu, ông ta giữ vài sự oán hận đối với chế độ
dân chủ, và ông thường nói với tôi “Nếu Hitler tồn tại ấy là nhờ Anh quốc
vì Pháp quốc, và chính các tay lãnh đạo hai xứ nầy mới đáng bị giam thiu
người trong các trại tập trung”.
Tôi tự hỏi không biết có phải chính mình nói chuyện chính trị với một
người văn minh; một người vẫn đưa cho tôi một nhật báo mỗi ngày mà ông
ta xin được nơi một kỹ sư của hàng Siemens hay không. Các toa xe ư?
Nhưng tôi không bao giờ có thể làm việc ở đó nữa, đây là một cơn ác mộng