đánh máy, quả là xinh, làm việc gần anh. Đó là một trong các mâu thuẫn
của các trại tập trung. Vì không quen biết ai, chúng tôi lập tức mời anh ta
đến nhập bọn lúc tập họp vào buổi tối, và tại đó, anh chinh phục được mọi
người vì vẻ lạc quan và tính ưa kết bạn của anh, nhất là vì anh cho họ hút
một cách quảng đại trong khi giá cả thuốc lá không ngớt tăng thêm.
Tuy nhiên các biến chuyển của tình hình dường như xác nhận anh ta có
lý. Qua báo chí cũng như qua các buổi phát thanh mà André nghe được,
chúng tôi được biết vụ Arranches, cuộc tiến quân đến Reunes, vụ bao vây
vùng Bretagne và vụ khởi đầu tiến quân về Ba-lê. Đó là những ngày khó
quên và những tù nhân lại được phép hy vọng. Mỗi thông cáo mang lại các
địa danh mà dường như có sức mạnh bơm vào tim chúng tôi. Không lúc nào
không tin chiến tranh sắp chấm dứt trong nay mai. Thế nhưng tại sao lại có
nhận định rằng chiến tranh sẽ chấm đứt tháng 5 năm 1945 mà đài phát
thanh Mạc-tư-khoa loan đi và được một người bạn Đức ở Buchenwald cho
tôi biết, con số nầy cứ trở lại trong trí tôi mỗi khi tình hình có vẻ khá hơn.
Tôi thích chẳng thà dừng biết gì và trong sự sung sướng của toàn thể, tôi
thường rùng mình nghĩ rằng chắc nó đứng quá. Đúng lúc đó, nhân một cuộc
phân loại lại, tôi rời khỏi khối số 3 để cùng với cả biệt đội di chuyển qua
khối số 7. Marcel cũng đã có thể làm như thế và chúng tôi tìm cách nằm
gần nhau để có thể tiếp tục các câu chuyện được đề cập trên sân ga, nhưng
một cách chi tiết hơn. Và rồi chúng tôi trao đổi các kỷ niệm cũ. Chuyện của
anh nhiều khi rất cảm động vì anh biết vận dụng yến tố tình cảm, chỉ riêng
trong câu chuyện về Anh quốc, về tổ tiên của anh, tất cả đều ở trong hải
quân, Tất nhiên bao giờ anh cũng trở lại câu chuyện thời gian sống ở Luân-
đôn và anh bày tỏ sự ngưững mộ Tưởng De Gaulle.
- Tôi đến đó ngày 18 tháng 6, tất cả phong trào Pháp quốc tự do có mặt ở
đó, trong hai gian phòng khách sạn. Một trong hai gian để một chiếc bàn,
một cuốn tập và một giá đựng viết. Một tùy phái có nhiệm vụ ghi tên những
người tình nguyện, Ngày đầu tiên có 300, chụp hình chung, ông Tướng nói
vài lời rồi bắt tay mỗi người. Đó là lịch sử và dù không nhiều, chúng tôi
cảm thấy có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Mỗi người theo ngành chuyên
môn, vì phải học hỏi phương pháp mới để tái chiếm Pháp quốc. Chúng tôi ở