nhiên, không làm dáng làm vẻ gì cả, và thật hiếm có những người thuần
lương như vậy.
Trong khối chúng tôi có khá đông người Bỉ phần lớn là người gốc vùng
Flandre, họ sống thành nhóm cách biệt không phải vì căm hờn gì ai mà vì
thổ ngữ của họ và các tập quán của họ khá khác biệt với chúng tôi. Những
mất mát của họ không làm chúng tôi xúc động hơn các bạn bè trong cùng
biệt đội, nhưng khi Roger, người nghệ sĩ điêu khắc gia ngã bịnh, chúng tôi
kinh hoàng thật sự. Ngã bịnh vào thời đó có nghĩa là chỉ có một phần trăm
may mắn trở lại gặp bạn bè, và Roger là bạn của tất cả mọi người. Ngay
đêm đầu nhuốm bộnh, anh sốt đến 40 độ. Việc chẩn bệnh không khó, anh tự
làm lấy; sưng phổi cấp tính. Chính Rudolph đưa anh đi bệnh xá để xin săn
sóc anh với phương tiện tối đa. Tuy nhiên trước khi rời chúng tôi, anh đã
nói gở và làm cho chúng tôi vô cùng lo ngai cho số phận của mình.
- Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, - anh nói với tôi, - ông tôi và cha tôi
đều chết vì bị sưng phổi, và không phải tại đây tôi thoát khỏi được số phận
đó.
Trong ba ngày liền, chúng tôi sống trong âu lo, chỉ nghĩ và nói đến Roger.
Rudolph, đêm nào cũng đến thăm anh, trở về và đổ sụp người xuống vào
đêm thứ tư: Chết! Roger chết rồi! Con “Người” duy nhất của toàn trại, cùng
với khoảng mười người khác, anh là người còn xứng đáng được gọi bằng
danh nghĩa ấy. Anh đã vượt xa tất cả chúng tôi với đức tính của một
“gentleman” thật sự và, đêm 11 tháng giêng, đêm đầu tiên sau cái chết của
anh, chúng tôi mới thật sự cảm thấy sự trống vắng vì thiếu anh, trong nhóm,
không ai thốt một lời suốt hai giờ chờ đợi trên sân ga. Im lặng là lối tán
dương chân thành nhất đối với con người cao cả và thành thật đó.
Ngày 13 tháng giêng, như một cơn gió Đông Nam từ Địa Trung Hải thổi
đến các ốc đảo trên sa mạc, tin về cuộc tấn công mới của quân Nga lan tràn
giữa các biệt đội lao tác đây đó. Đã đến lúc rồi!
Chính tờ báo cũng loan tin quân Nga đã tiến hơn một trăm năm mươi cây
số trong năm ngày: không thể có sự sai lầm nữa và không khí trở nên giống
với mùa hè năm 1944 lúc có cuộc tiến quân trên đất Pháp.. Mỗi buổi sáng