lúc tập họp, chúng tôi tiên đoán những tin tức trong ngày và chúng tôi hấp
tấp đến công trường để trông vẻ mặt của các nhân viên dân sự. Khi Breslau
bị bao vây, tôi có dịp gặp Gustave mới trở lại sau mười lăm ngày vắng mặt.
Anh ta nói với tôi đủ chuyện ngoại trừ tình hình mặt trận, tôi cũng giữ ý với
anh ta, không đụng đến một chữ nào liên quan đến các vấn đề ấy. Sự thành
thật không cho phép đến sát sự chế nhạo, và tôi không thể làm cho sự phẫn
nộ nổ bùng. Tất cả bọn nhân viên dân sự đều có vẻ ngu muội. Sau khi bị
nhồi nhét vào óc những luận điệu tuyên truyền, liệu có thể nào tin được là
quân Nga - mà Goebbels đã nhiều lần tuyên bố sẽ bị tiêu diệt và thất bại -
lại có mặt tại sông Oder, trước Stetlin, trong khi chỉ mới ba tuần trước đây
họ còn ở Ba Lan đằng sau sông Vistule! Chúng tôi thì không thể trông thấy
hai mươi ngày đầu của cuộc tấn công diễn ra như thế nào. Mặc dù bị lạnh
và đói, cứ mỗi thành phố được chiếm, và có nhiều thành phố như thế trong
mỗi ngày, là một mũi thuốc “moọc phin” giúp chúng tôi chịu đựng. Pavel
đã trốn thoát ngay từ đầu cuộc tấn công, “khi quân đội tôi tấn công, tôi sẽ đi
gặp họ”, anh ta đã nói với tôi. Trong nhiều ngày liền, tôi rình nghe tin về số
phận của anh, nhưng anh đã không bị bắt lại. Alex đã cho tôi biết là công
cuộc tìm kiếm đã bị hủy bỏ. Chắc chắn là anh ta đã thành công vì bọn SS
luôn luôn sung sướng khi được cơ hội trưng bày với chúng tôi một người
bạn bất hạnh.
Vụ trốn thoát của Pavel đối với chúng là một dấu hiệu của thời gian thuận
lợi. Mùa thu và ngày đầu năm đã nghiền nát tất cả sức mạnh tinh thần của
chúng tôi và trước bao nhiêu cái chết, chúng tôi tin rằng số phận đã được an
bài, tuy nhiên, như một bình minh chói lọi sau một đêm dài, cuộc tấn công
chung cuộc của quân Nga lại cho chúng tôi niềm phấn khởi và một tinh thần
ham sống giúp chịu đựng cho đến khi chỉ còn thoi thóp mới thôi.
Thần chết lại tiếp tục hoành hành. Cái chết chỉ lùi một chút để tăng gia
nhảy vọt, và một lợi khí mới lại đến tiếp tay đưa đi những nạn nhân đã
chống cự được mọi thử thách: Lò bánh mì cung cấp cho chúng tôi bị phá
hủy vào giữa tháng hai, và như vậy là thức ăn duy nhất giúp chúng tôi khỏi
gục ngã đã bị hủy bỏ. Từ nhiều tháng qua súp ăn chỉ còn là nước củ cải, và
nay nó là thức ăn duy nhất của chúng tôi. Một lít lúc bốn giờ sáng để thay