qua, chúng tôi lặp lại cho tất cả những người dự mưu rõ là chúng tôi quyết
định chống cự nếu cần, ngay cả đối với bọn SS nữa.
Chúng tôi sợ nhất là một cuộc tập họp vào ban đêm. Nên hay không nên
đến chỗ điểm danh khi có tiếng còi báo hiệu là một vấn đề hết sức tế nhị.
Trước câu hỏi đó của các người có trách nhiệm lại các khối đặt ra cho
chúng tôi, câu trả lời thật khó, bởi vì chúng tôi đã đặt ra một thứ kỷ luật sắt,
dù cho không loại trừ hẳn quyền tự do thảo luận, nhưng bó buộc thi hành
một cách tự động mọi chỉ thị đã được quyết định trước, và trong trường hợp
nầy, câu trả lời của chúng tôi sẽ là một mệnh lệnh. Cuối cùng, sau khi xem
xét tất cả mọi khía cạnh của vấn đề, chúng tôi quyết định là phải xuống sân
khi có tập họp, tuy nhiên chỉ xuống sau chót. Nhờ rộng rãi, sân tập họp cho
phép các cuộc điều động đổi chỗ và trong trường hợp có vụ bắn giết tập thể,
cách tiêu diệt duy nhất tại Ellrich, vì không có phòng hơi ngạt, thì các dãy
nhà sẽ là các chỗ nấp lý tưởng. Ngược lại, nếu nằm ỳ trong khối thì không
khác gì tự tử, vì hai hay ba tên lính có võ trang cũng đủ để tàn sát chúng tôi.
Và chúng tôi chia tay nhau để trải qua một đêm thứ nhì tâm hồn tràn ngập
khi thì nỗi lo âu, khi thì niềm hy vọng! Nhưng chẳng có gì xảy ra và khi
thức dậy chúng tôi tự hỏi không biết quân Mỹ đã bị chặn lại bằng thứ võ khí
bí mật nào. Trong trường hợp đó người ta tin là đang sống giữa lòng một
thế giới mà tình trạng khẩn trương đè nặng lên mối người, đã tạo ra vô số
các giả thuyết có vẻ điên khùng, đối với những người bình thường, nhưng
lại có thể có thật trong chế độ Quốc Xã.
Sau cùng, trong khi sửa soạn ra sân tập họp, một tin tức đã đến với chúng
tôi. Một tin rất quan trọng vì nó có ý nghĩa xác nhận các biến chuyển của
tình hình: Không đi làm, mọi người ở lại trại! Một sự bó buộc đầu tiên, sự
lao lực, đã bị hủy bỏ, nhưng sau cơn phấn khích đầu tiên, mọi người đều tự
hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra trong trại? Không thiếu câu trả lời. Câu trả lời bi
quan nhất vẫn cùng một giọng điệu thường lệ: hôm đó là ngày cuối cùng
của chúng tôi; một mũi chích tại bệnh xá và rồi mồ chôn tập thể, vì lò thiêu
xác không thể đốt cháy hết trước khi quân Mỹ đến. Câu trả lời lạc quan nhất
thì lại tiến gần đến cảnh giới hoàn toàn hạnh phúc; viên chỉ huy trại quyết
định cho chúng tôi nghỉ để chúng tôi có thể tắm rửa sạch sẽ và xuất hiện