lại một chút. Vào khoảng giữa trưa, có cuộc tập họp mười khối đầu tiên để
lên chuyến tàu thứ nhất. Alex đã có thể góp nhặt được các chi tiết liên quan
đến việc di tản, sẽ có hai chuyến tàu để làm việc nầy. Chuyến thứ hai sẽ
khởi hành vào chập tối dành cho bảy khối khác và những bệnh nhân hay tù
nhân tàn phế. Nhân viên của trại phải chia nhau ra đi theo hai chuyến đêm.
Vì không có một cuộc kiểm soát nào được thực hiện cả, nếu thận trọng thì
nên chờ chuyến thứ hai vì theo lý thuyết thì có 6 giờ ngăn cách giữa hai
chuyến khởi hành, thời gian đó quá đủ để cho phép một vài chiến xa đến
kịp thời. Biệt đội của tôi phải lên chuyển tàu đầu tiên. Chỉ có Tony và Toso
là theo chúng tôi đến khối số 3, khối của Marcel, André và tôi. Tuy nhiên
đến khi khối nầy được lệnh tập họp để cùng lên chuyến đầu, chúng tôi lại
chạy đến khối 12 của Alex, Sachka và bạn bè của anh đã có mặt ở đó rồi, và
trong số những người có cùng chung ý nghĩ, tôi vui mừng gặp lại Vladimir.
Không ai để ý đến cuộc điều động của chúng tôi bởi vì có nhiều người lẽ ra
phải đáp chuyến tàu thứ hai, lại làm ngược lại. Họ muốn được lên chuyến
tàu thứ nhất bằng mọi giá và mau mau rời khỏi nơi khốn nạn nhuốm đầy
mùi tử khí nầy.
Lúc hai giờ trưa, ba ngàn năm trăm tù nhân đã rời khỏi trại. Chúng tôi
thấy con tàu khởi hành ít lúc sau đó. Tất cả những người quen biết đều hẹn
gặp lại nhau tại Ba-lê, họ tin chắc là sẽ được về đó thật sớm. Mãi đến sáng
hôm sau, 5 tháng 4, số còn lại mới được đưa đi. Trái với điều chúng tôi hy
vọng, chẳng có chiến xa, lẫn thiết vận xa nào xuất hiện ở Ellrich. Đêm
trước, các hồ sơ và các xác chết còn lại được đem đốt hấp tấp. Suốt đêm súp
được phân phát thả giàn cho các khối còn người ở lại. Mặc dù chỉ là một
thứ nước nóng, nhưng từ lâu mới có một lần được ăn no nê.
Trước khi lên tàu, chúng tôi nhận được mỗi người một ổ bánh mì tròn và
một hộp thịt. Như vậy là chúng tôi đã hưởng được số thực phẩm dự trữ vì
những người ra đi hôm qua chỉ nhận được bánh mì khô. Vài người còn
không tin ở mắt mình; cùng một lúc được năm trăm gam thịt; ngoại trừ vài
sợi trong nước súp, chưa bao giờ chúng tôi thấy được nhiều thịt đến thế và
cuộc khởi hành được thực hiện như là một đoàn học sinh nghèo đi nghỉ hè.
Những người đau ốm được chất lộn xộn trên nhiều toa xe chắc phải ý thức