ngoài trời đã làm chúng tôi ưa thích hơn là trở vào một trại tập trung. Và ý
định trốn, được quyết định mang ra thực hiện vào tối ngày thứ năm nầy.
Suốt buổi chiều chúng tôi đã thảo luận với người Nga và đạt được thỏa hiệp
để làm cho cuộc trốn thoát được dễ dàng hơn. Ít ra là cũng cần phải có hai
điều kiện: tốc độ con tàu phải không vượt quá 50 cây số một giờ, và đêm
phải thật tối: Nhảy qua khỏi thành toa xe là một điều khá nguy hiểm, trước
hết là vì chiều cao và nhất là tên lính canh có thể có thì giờ trông thấy và
đưa súng lên vai. Trước khi nhảy, lại phải leo lên thành toa xe, dừng lại vài
giây rồi buông tay để rơi mình vào khoảng không, vẫn biết là toa xe có một
cửa hai cánh, mở ra bên ngoài bằng một chốt sắt, và nếu mở được, thì chỉ
phải nhẩy cách mặt đất độ một thước thôi, tuy nhiên mở được chốt cửa là cả
một vấn đề, và tốt hơn là đừng nghĩ đến điều đó nữa. Vào khoảng hai mươi
người Nga đã sẵn sàng, và nhờ ảnh hưởng của họ trên số bạn bè, yên tĩnh đã
ngự trị được trong toa.
Phía chúng tôi có bốn người: Marcel, André, Guy, người không bao giờ
lùi bước từ một năm nay, và tôi. Chỉ có một điều đã dày vò tôi: Tony và
Toso đã ở với chúng tôi từ lúc khởi hành và nếu Toso bị đau, thì anh kia lại
lộ ra và cùng tháo vát trong một hoàn cảnh như vậy, và tôi cảm thấy buồn
lòng nếu phải rời họ Marcel không còn muốn biết gì hơn, theo anh, làm bốn
là quá nhiều. Người Nga, với số đông có thể chiếm một nông trại để kiếm
ăn và không sợ quá đông người; hai mươi hay ba mươi, trái lại họ lại quá số
đông. Chúng tôi thì không có được khí phách ấy và chúng tôi lại không nắm
vững bất cứ cái gì trong lương lai. Như vậy, trong khi Marcel cương quyết
giữ vững lập trường, tôi lại không thể chấp nhận bỏ rơi hai người bạn cùng
chung một biệt đội vào một lúc mà mạng sống của họ được quyết định
trước cuộc xung đột dường như không lối thoát nầy, chính Tony đã làm cho
chúng tôi trở lại hòa hợp với nhau; anh từ chối hẳn việc theo chúng tôi;
không phải là một sự hy sinh có vẻ khoa trương để giữ hòa khí, nhưng tại vì
Toso đang ở trong tình trạng không thế nào bắt chước chúng tôi được bởi lý
do sức khỏe yếu kém, và anh không muốn bỏ rơi người bạn ấu thơ của mình
với bất cứ giá nào. Đó là phán quyết trái ngược của Salomon, và nếu lương
tâm tôi được giải thoát và thanh thản thì về mặt tình cảm, tôi không thấy