như vậy. Không phải lúc nào người ta cũng có thể điều khiển được quả tim
của mình.
Khi tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết xong, chúng tôi đoán chừng đã
đến 23 giờ rồi. Tên lính canh để ý đặc biệt đến toa của chúng tôi, phải
chăng đó chỉ là một cảm giác? Cứ cách khoảng đều đều, tên SS lại ló đầu
qua bên phải, bên trái chòi canh hai bên để trống, nhờ đó y có thể canh
chừng tất cả bọn chúng tôi trong toa xe. Chúng tôi còn có trước mặt năm
tiếng đồng hồ trước khi trời sáng, và có cả trăm cơ hội, vậy thì một cuộc
luân phiên nghỉ ngơi được quyết định ngay. André và Guy bắt đầu trước, và
cùng với Marcel chúng tôi sẽ thấy họ sau một giờ ngủ. Chúng tôi ước tính
thời gian sai bét trong đêm tối và ai cũng run sợ với ý nghĩ mở mắt ra là
trông thấy ánh sáng ban ngày bắt đầu. Trực giác báo cho chúng tôi biết may
mắn sẽ không còn đến nữa sau đêm nay. Trong lúc tôi đang ngủ ngon nhất,
nằm co quắp giữa chân cẳng và thân mình của những người khác; tôi chợt
cảm thấy bị lay dữ dội. Chính André.
- Xong rồi, - anh thầm thì, - đã đến lúc rồi, nhiều người Nga đã nhảy!
- Còn tên lính canh? - Tôi hỏi.
- Anh biết không, họ nhảy nhanh lắm, thời gian mà đầu hắn biến vào chòi
canh là 3 giây và họ nhảy về phía bên kia.
Con tàu chạy với tốc độ có thể nhẩy được. Marcel đã thức dậy và Guy
cũng thế, tất cả sẵn sàng. Tôi cũng như họ nhưng vẫn cảm thấy khoảnh khắc
đó thật buồn cười. Đêm tối, không khí mát dịu, và cảnh vật thiên nhiên,
không có gì khác, và chúng tôi sẽ rơi xuống đâu? Còn bộ áo tù nhân? Và
vấn đề ăn uống? Trong vài giờ nữa, như người ta đã hứa là chúng tôi sẽ
được phát một mẩu bánh mì. Đã 36 giờ qua, chúng tôi không có gì cho vào
miệng. Cứ như vậy vào lúc không cần thiết nhất, các ý tưởng ấy lại trào
dâng tấn công trí não tôi, nhưng tôi biết chúng là các mũi tên độc và tôi xóa
bỏ chúng thật mau lẹ.
Con tàu trong lúc đó vẫn chạy và mỗi giây trôi qua là mỗi lúc thiệt thòi
đối với chúng tôi.”. Ngay cả với sự can đảm được kết tụ lại, nhẩy từ thành
toa xe, cũng là điều làm chúng tôi có phần nào sợ hãi. Bọn Nga chắc phải