20
Tất cả cảnh đó đã diễn ra trong thời gian tối thiểu không cần phải kể lại.
Chiếc máy bay đã xuất hiện vừa đúng lúc để cất đi các nỗi do dự của chúng
tôi. Chúng thấy chiếc máy bay ấy các đêm trước, nhưng vào lúc con tàu
dừng lại, lần nầy chính các tia lửa than bắn ra từ đầu máy đang chạy đã lôi
cuốn sự chú ý của chiếc phi cơ. Riêng đối với người mở cửa toa cho chúng
tôi nhờ phản ứng mau lẹ và sự bình tĩnh hiếm có, là một người. Pháp tên
Robert, anh đã rình cả buổi tối âm mưu của chúng tôi và tự hứa sẽ theo
chúng tôi. Nhưng không muốn bị coi là một kẻ không xứng đáng len lỏi vào
nhóm chúng tôi, anh đã trả một thứ lệ phí gia nhập nhóm chúng tôi bằng
cách mở cửa và nhảy xuống đầu tiên, hành động của anh là cả một sự khéo
léo. Ngoại trừ một vài vết sây sứt nơi tay, gây ra bởi sức rơi trên đá vụn,
không ai bị thương trầm trọng cả. Bình minh cũng sắp ló dạng, vì ở phương
Đông, một vệt xám và đục mờ đã chọc thủng màn sương đêm đang bao phủ
chúng tôi. Tuy nhiên đây không phải là lúc nhìn ngắm cảnh bóng tối
nhường chỗ cho ánh sáng. André đã lên dẫn đầu và theo một hàng dọc.
Chúng tôi đi về phía một khu rừng in bóng cả một khối đen sậm nghiêng
nghiêng về phía Tây. Chúng tôi phải đi một khoảng độ chừng một cây số
mới đến khu rừng ấy.
Ý nghĩ liên quan đến vấn đề tiếp tế thực phẩm từng làm chúng tôi lo âu,
đột nhiên biến mất khi Guy thoáng thấy một đống đất nhỏ khó nhìn ra, nếu
không có cặp mắt tinh ý, nằm trong cánh đồng ven bờ rừng. Đấy chính là
một chỗ dự trữ khoai tây mà có lẽ một nông dân vừa mới chôn xuống đất
cách đây vài giờ. Nến có ai nhìn chúng tôi từ xa, chắc sẽ phải vô cùng sợ
hãi vì chúng tôi trông giống như những kẻ trộm đào mồ đang khai quật một
quan tài. Với thức ăn, chúng tôi đã được cứu thoát một nửa rồi. Chúng tôi đi
sâu vào rừng thông để tổ chức một phiên họp nhỏ. Chúng tôi không biết
được gì hết, cả hướng mặt trận lẫn vị trí địa dư của mình, vụ chúng tôi
không có bản đồ, địa bàn, bật lửa, hộp quẹt. Chúng tôi chỉ biết có một điều: