hôm nay là sáng ngày 10 tháng 4. Phải đi thám sát một vòng và kiếm cái gì
đốt lửa để tạo một ít thức ăn, nếu không sẽ không thể tiếp tục được con
đường đào thoát vào đêm mai. Trong tất cả các làng mạc ở Đức, đâu cũng
có các tù binh chiến tranh Pháp hay người nước khác, được đi làm đồng áng
mà không bị canh giữ, và thật xui tận mạng nếu chúng tôi không gặp được
người nào. André, Guy và Robert ở lại để giữ kho tàng và thay phiên nhau
nằm nghỉ, trong khi cùng với Marcel tôi đi sâu thêm vào rừng để ra phía
bên kia và quan sát cánh đồng. Chúng tôi đang ở giữa một đám thông con bị
chặt ngang tầm cao quá đầu người, nhưng các bụi rậm bên dưới dày đặc tạo
thành một chỗ nấp lý tưởng để ẩn náu. Cứ gặp một chỗ thuận tiện, tôi lại
làm dấu bằng một cành cây nhọn hình mũi tên hoặc một hòn đá để khỏi lạc
đường về. Sau khi đi được nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi gặp một con suối
cho phép Marcel rửa vết thương trên đầu và giúp chúng tôi rửa ráy mặt
mày. Qua một màn cây ngăn cách, chúng tôi thấy một cánh đồng bao la bất
tận, mặt đất sáng và xốp như cát. Mặt trời đã lên cao đủ chiếu vào tận chỗ
chúng tôi. Bất chợt Marcel nắm chặt lấy tay tôi.
- Nhìn đằng kia, anh nói, có một người! Với chiếc nón chào mào ấy, tôi
chắc chắn là một người Pháp.
Cố gắng mở lớn mắt, tôi thấy một bóng người trong cánh đồng mênh
mông, nhưng mắt tôi không cho phép phân biệt rõ các chi tiết. Không còn
phải ngần ngại gì nữa! Trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi sẽ sử dụng con
dao thô sơ được mang theo từ trại tập trung. Để bớt vẻ bề ngoài của tù nhân,
chúng tôi lột nón và vắt áo vào tay. Với chiếc quần mà các đường sọc gần
như đã bị phai hẳn vì hao mòn và bụi bặm bẩn thỉu, từ xa chúng tôi có thể
trông giống như hai kẻ đi làm đồng áng. Còn 200 thước cách con người
đang xới đất kia, Marcel thì thầm:
- Tôi không nhìn lầm, quả là một gã ở Pháp, chỉ cần nhìn cách hắn hút
ống vố là đủ biết.
Khi chúng tôi đến gần, anh ta dừng công việc. Mặc một bộ kaki, anh ta
trông giống như mọi người tôi quen ở các nhà tù Đức quốc, và nếu không
phải là đồng hương, ít ra anh ta cũng là tù binh chiến tranh. Chung quanh
chúng tôi, xa đến mức mắt còn nhìn thấy được, không có một bóng người,