có thân hình ma quái mới dám nhảy như vậy, tuy nhiên rồi cũng phải nhảy.
Lệnh nhảy khỏi con tàu đã được quyết định từ trước. André đầu tiên, rồi
đến Marcel, tôi sẽ là người thứ ba và Guy kết thúc nhóm. Một nỗi sợ hãi
sau cùng: lỡ nhẩy trúng ngay trụ đường, một thân cây, một tảng đá, hay đơn
giản hơn, bị gẫy chân. Chúng tôi còn do dự nấn ná bao lâu nữa? 10 phút, 15
phút là tối đa, thời gian ấy đối với chúng tôi lâu như hàng giờ, và đúng lúc
André sắp đặt chân lên thành toa xe thí một thiếc máy bay mà chúng tôi
không hề nghe tiếng máy, vừa xuất hiện trên đầu chúng tôi và chúi mũi
xuống con tàu. Một loạt đại liên đã quét qua không khí như một ánh chớp,
và trong khi do bản năng, chúng tôi cúi đầu xuống, thì loạt dạn ấy, còn hơn
là một hiệu lệnh, mà là một mệnh lệnh cho chúng tôi. Đó là lúc để nhảy
hoặc không bao giờ nhảy nữa vì lúc ấy tên lính gác hoàn toàn ẩn núp trong
chòi canh. Nhưng, đi trước André, một người trông giống như một tử sĩ hồi
sinh từ một chiến trường đầy dẫy xác chết, vì bên trong toa xe quang cảnh
chẳng khác gì mấy, đã trèo lên thành toa tàu, về phía cửa toa xe, mở cánh
cửa nầy và nhẩy ra ngoài. Trước cánh cửa mở mời mọc, André nhảy ra,
Marcel đi theo, và đến lượt tôi, tôi có cảm giác là Guy đã đẩy tôi ra, và lăn
xuống đá sỏi lát đường rầy. Vài giây sau tôi nghe tiếng rơi gần đấy. Mặt úp
xuống đất, tay ôm đầu làm như tôi sẽ trở thành vô hình trong dáng điệu ấy,
tôi nghe tiếng tàu chạy gần như ngay trên đầu tôi, bởi vì chúng tôi rơi ngay
trên mô đất đặt đường rầy xe lửa. Nằm co quắp và đồng thời đầy âu lo: hoặc
nghc tiếng súng tiểu liên của bọn lính, hoặc tệ hơn, thấy đoàn tàu dừng lại,
tôi nín thở. Nhưng không, với tiếng động đều đều con tàu rời xa một cách
đáng yêu biết bao và sau cùng nó biến mất trong bóng đêm. Năm bóng đen
trên một khoảng đường độ 100 thước đứng dậy cùng một lúc như được điều
động bằng máy, và tìm đến nhau.