đoạn thơ mới, tất cả cái gì hay ho nhất thuộc loại nói về các kỷ niệm và tính
cách lãng mạn. Cuộc từ biệt xẩy ra ngắn ngủi, Marcel ghi cho anh ta địa chỉ
của anh và hứa sẽ xin cấp cho anh ta một huy chương vì đã giúp đỡ một sĩ
quan hải quân gặp nguy khốn. Điều đó đã kết thúc thật hay trong cuộc gặp
gỡ nầy. Trên đường về, tâm hồn chúng tôi đầy vui vẻ. Ba bạn đồng hành
của chúng tôi chưa biết gì, quả thật chúng tôi đã rơi vào một nơi lý tưởng,
xa cách mọi lối đi qua và xa cách các làng mạc mà bọn trẻ con rong chơi ở
vùng lân cận có thể là mối nguy hiểm của chúng tôi, và với một niềm hãnh
diện rất chính đáng, hãnh diện vì trở về với một kết quả tích cực, và với một
chút cảm động, Marcel huýt sáo miệng hai lần tại một điểm thích nghi định
trước, để không làm các bạn giật mình sợ hãi vì sự xuất hiện đột ngột. Tiếng
trả lời đáp ứng ngay, và khi họ trông thấy vẻ mặt chúng tôi, họ hiểu ngay là
chúng tôi đã thành công. Khốn khổ, các bạn tôi bị lạnh cóng. Chỗ chúng tôi
nấp, mặt trời không chiếu qua được, nhưng ngược lại, theo Robert, một
người hiểu biết thật nhiều, đây là chỗ lý tưởng để đốt một ngọn lửa trên mặt
đất. Anh ta đã chuẩn bị tất cả, cành cây thông khô, gỗ thông mục, và năm
phút sau khi chúng tôi trở về, các bạn tôi đã được sưởi ấm quanh ngọn lửa.
Họ luân phiên quạt khói bằng chiếc nón chào mào để không bị chú ý từ xa.
Mọi chuyện đều tốt đẹp và nửa giờ sau, Robert, người đã thú nhận với
chúng tôi là một tay chuyên săn bắn trái phép, khi còn ở ngoài dân sự, đưa
cho chúng tôi mấy củ khoai tây chín được vùi trongtro. Không muối, không
tiêu, nhưng ngon làm sao! Đấy là lúc hoan lạc nhất của chuyến mạo hiểm,
bởi vì mọi vật hình như cười đón chúng tôi kể từ khi nhảy vào chốn vô
định. Trước hết là thời tiết có vẻ còn khô ráo, sau đó là thức ăn.
Sau khi no nê và nhét đầy túi làm dự trữ cho một đêm hành trình sắp đến,
một kế hoạch liền được chấp nhận: nghỉ ngơi tại một khoảng rừng trống có
ánh mặt trời kế cận chỗ đang ngồi vì từ năm đêm nay chúng tôi không được
ngủ, và ngay lúc mặt trời lặn, lại lên đường: hướng Tây. Không có những
tin tức chính xác, vì chúng tôi nghi ngờ tin tức của người tù binh chiến
tranh, chúng tôi đồng ý trên nguyên tắc là phải đi ít nhất là 100 cây số, mới
gặp được quân đội Đồng Minh. Mỗi đêm đi 20 cây số vậy là phải mất năm
đêm. Đó là cá nhân bi quan nhất, nhưng chúng tôi thích giữ lại một sự ngạc