- Anh không nhớ sao, Pierre Rouen?
- Phải, tôi đây, lúc ấy, anh có ở đó không?
- Tôi bị chộp ở Grenoble ngày 11 tháng 11, đụng độ dữ. Nhân tiện, anh
hiết không, Hubert, bạn anh ở Vichy đó, anh ta cũng ở đây, trên kia, phòng
l27. Không, không, đừng sợ gì cả, anh ta không bị kết án tử hình đâu. Anh
ta lãnh một viên vào đùi, nó hiện vẫn còn trong ấy. Chào anh, tôi ở phòng
50, hy vọng gặp lại.
Tôi chỉ biết anh ta sơ sơ, gặp một đôi lần, và chỉ biết anh ta đảm trách
việc liên lạc giữa hai “vùng”. Thật vui thú khi gặp được bạn bè trong các
hoàn cảnh như vậy điều đó làm ta nhớ lại các cuốn phim, các cuốn tiểu
thuyết, nhưng lúc đó đâu có gì là điên tàng. Ít nhất là ta cũng cảm thấy bớt
cô đơn.
Giữa Giáng-sinh và Tết dương lịch, Jean, tên điểm chỉ cũng đã ra đi.
Chúng tôi như được trút gánh nặng, ít ra là bây giờ người ta cũng có thể nói
chuyện. Một người khác ở Saint Fons thế chỗ y ngay đêm đó, một công
nhân ngành kim khí. Luôn có khuynh hướng xã hội ngay từ thời đấu tranh
bất hợp pháp và anh ta không hề dấu giếm quan điểm của mình.
- Đối với một nhiệm vụ như vậy, anh ta kêu lên. Họ không đủ cứng đối
với đảng xã hội. A! nếu từ năm 1936 trở đi chỉ có một đảng công nhân duy
nhất, chuyện nầy sẽ không bao giờ xảy ra. Khi tôi nghĩ rằng từ lúc chiến
tranh Tây Ban Nha bùng nổ, chúng ta được cai trị bởi một người mơ mộng
và trong vụ Munich, bởi một người say rượu
[3]
.