3
Tối ngày lễ tháng giêng, người ta đến kiếm tôi. Khi bước ra hành lang, tôi
thấy trước mỗi phòng giam một hay hai người đứng đợi sẵn. Chúng tôi nhìn
nhau, đầy râu tóc, xanh xao, như ma quỷ. Tên lính canh nói với chúng tôi
bằng giọng gần như lễ phép rằng đây là một cuộc khám bệnh và ngày mai
chúng tôi sẽ lên đường sang Đức, qua Compiègne, trại giam chính. Tin tức
chiến tranh chấm dứt và do đó, tự do của chúng tôi không còn tác dụng gì
với chúng tôi nữa. Đối với chúng tôi, thoát ra khỏi nhà mồ nầy là thực sự
được phóng thích rồi. Chấm dứt nỗi lo âu hàng ngày, có lẽ chấm dứt luôn
các cơn đói bụng và chấy rận.
Trong tận cùng sân, nơi để chiếc bàn giấy, người ta đưa từng nhóm 10
người vào một bác sĩ, chung quanh nhiều hạ sĩ quan vây bọc, lục vấn chúng
tôi, Sau khi ghi đầy các mẫu phiếu khác nhau, một người trong bọn, có vẻ là
cấp chỉ huy, ứng khẩu phải ra một bài diễn văn ngắn:
- Montluc, đã chấm dứt với các anh. Nội vụ của các anh đã được xếp, và
các anh có thể nói là mình đã gặp may mắn. Các anh sẽ sang Đức làm việc,
mỗi người sẽ theo ngành chuyên môn của mình.
Kể từ lúc đó, chúng tôi có thể được kể vào hàng những người sống sót.
Ba hôm trước, 24 con tin đã được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong số tù
nhân để đem đi bắn bỏ. Vậy thì thoát được chuyện đó, chẳng qua chỉ là một
ân huệ đối với phần số mỗi người. Cũng như ngoài mặt trận: một mảnh đạn
trái phá hay một viên đạn lạc.
Vậy là những điều Paul kể lại đêm nào nay đã được xác nhận. Cơ quan
Gestapo bị tràn ngập hồ sơ. Các cuộc điều tra chồng chất và ngay cả những
tên điểm chỉ sốt sắng quá mức cũng đành chịu để mọi chuyện rối tung. Như
vậy, ngoại trừ các vụ quan trọng và các tử tội, từng đoàn công-voa đều đặn
đưa những người bị bắt về phía thị trường nô lệ mới là nước Đức dưới thời
Đệ III Quốc Xã