nhọn tấn công của quân Mỹ thọc sâu vào phòng tuyến địch chắc chắc phải
nhiều hơn hai chiến xa.
Chúng tôi đặt cho nhau tất cả các câu hỏi ấy và mỗi người thứ tìm cách
trả lời thành thật nhưng trong sự cố gắng thỏa mãn lập trường cá nhân phần
lớn rất là lạc quan. Chúng tôi phát gạt bỏ khỏi tâm trí các giải đáp quá dễ
dàng vì trước mặt chúng tôi đang có một đêm phải đi, và trước khi khởi
hành lại, André đã nói một câu kết luận hợp lý:
- Rất có thể là có một đoàn cơ giới trong khu vực nầy, có thể nó đã gặp
sức kháng cự, và không muốn mạo hiểm trong đêm tối, nhưng như vậy thì
cuộc đụng độ lại sẽ xẩy ra vào sáng mai, chúng ta sẽ thấy điều đó. Trong
khi chờ đợi, nào lên đường!
Nếu đường thẳng bao giờ cũng đúng là đường ngắn nhất từ một điểm nầy
qua một điểm khác, thật không phải dễ gì đem áp dụng định lý ấy cho việc
đi ngang qua một cánh đồng. Với một tinh thần đầy phấn thích như chúng
tôi đang có, dường như chúng tôi có thể nuốt hàng cây số đường một cách
dễ đàng, tuy nhiên với những đôi giày đế gỗ, và trong cuộc đất xốp vì được
cầy bừa, cơn mệt mỏi đã đến rất nhanh cùng với cơn đói khát. Những củ
khoai tây nướng không có chất béo không phải là thực phẩm dinh dưỡng
tốt, và sau khi ăn chúng, người ta lại cảm thấy bao tử trống rỗng ngay sau
các nỗ lực đầu tiên.
Trước sự ngạc nhiên đầy khổ tâm của chúng tôi, cánh đồng được canh tác
lại được nối tiếp bằng một cánh đồng lầy. Cứ cách một khoảng 2 hay 300
thước lại có một hàng rào dây kẽm, đôi khi là kẽm gai, ngăn cách hai cánh
đồng với nhau, chúng tôi bắt buộc phải dừng lại để chờ đợi mọi người.
Marcel lợi dụng khoảnh khắc ấy để định hướng sao bắc đẩu. Im lặng bao
trùm một cách nghiêm ngặt, và mỗi khi dừng lại, chúng tôi phải vểnh tai
nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Nhưng một đôi khi, một người trong bọn
cũng phải miễn cưỡng phát lên một tiếng chửi thề, vì một chân bị dẫm sụp
xuống một hố nước. Chúng tôi có đi đúng về hướng Tây không? Đó chính
là cảm nghĩ của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã mất một nửa thời gian để
vượt qua các chướng ngại vật và tìm kiếm hướng đi qua một khu rừng chắn
lối chúng tôi. Sau vài giờ, chúng tôi phải dừng lại vì đã ước tính quá mức