Tây. Những đám cháy khổng lồ ấy chắc chắn là đã do các cuộc oanh tạc gây
nên, tuy nhiên, nhiều phát đại bác hạng nặng mà chúng tôi không hề nghe
trước đó, nay vẳng lại chúng tôi cách khoảng vài phút đều đặn. Người ta có
thể giả thiết đủ điều; tuy nhiên kinh nghiệm cho chúng tôi biết là nên nhớ
lại câu chuyện bán da gấu. Đó cũng có thể là các dân D.C.A đang hoạt động
chống lại một cuộc oanh tạc vào thành phố. Dẫu sao cũng phải tiếp tục đi,
ngay cả trong trường hợp mặt trận chỉ còn cách 50 cây số, chúng tôi cũng
phải bắt đầu đi thêm một đêm như vậy nữa sau một ngày nằm bẹp xuống
đất với hai hay ba củ khoai nướng; ý tưởng đó làm chúng tôi chán nản vì nó
đảo ngược những ảo tưởng được xây dựng sau khi trông thấy các đám cháy
kia. Nghĩ đến các đêm kế tiếp, một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy chúng tôi, sợ
không còn sức lực, sợ chạm phải đám tàn quân Đức đang rút lui và sau
cùng lo âu bị mắc cạn khi gần đến đích. Chúng tôi còn phải đi nhiều giờ
nữa về phía ánh sáng của các đám cháy đang nhạt dần, rồi lại bùng lên và
hình như chập chờn lùi thêm xa mỗi khi chúng tôi tiến lại gần chúng.
Một ánh sáng khác như một bức màn xám từ mặt đất dâng lên, nhưng lại
chiếu
sáng bầu trời về phía Đông, báo cho chúng tôi biết bình minh đã đến,
và chúng tôi phải tìm chỗ ẩn nấp trong rừng. Trước mặt chúng tôi có một
khu rừng ẩn nấp được. Vừa có đủ thời giờ đến đó thì trời đã sáng hẳn.
Người ngợm chúng tôi trông xấu xí quá. Râu tóc xồm xoàm, dơ bẩn, bùn
lấm tận đầu gối. Khoai tây nướng được ăn luôn vỏ làm môi chúng tôi đen
sì, và mặc dù trời lạnh và không khí ẩm ướt, chúng tôi khát khô người. Một
con suối chảy dọc theo khu rừng và song song với một con đường đã giúp
chúng tôi tìm được cảm giác thống khoái dễ chịu, tuy nhiên mỗi giọt nước
lại làm chúng tôi đói thêm. Chúng tôi còn lại mấy củ khoai nhưng phải giữ
làm thức ăn cho cả ngày và chỗ nghỉ hiện tại không thuận tiện chút nào cho
việc nướng thêm một số khoai khác mà chúng tôi có thể tìm kiếm dễ dàng
ngoài đồng. Vả lại, không ai còn nói đến ăn nữa, cái mệt làm quên mất cái
đói, và chúng tôi bằng lòng thấy ánh mặt trời để có lý do được nghỉ ngơi.
Chúng tôi đã đi được bao nhiêu cây số? Marcel cho rằng 25 cây, André
20, tôi cũng đoán số đó và Guy cũng như Robert thì nói rằng bốn dặm tức
16 cây số là tối đa. Nhiều bụi rậm đã che đầu chúng tôi cách con đường chỉ