đang lắng nghe một tiếng động mà chúng tôi cũng vừa mới thoáng nghe đâu
đây, một tiếng động đều đặn vang tới từ phía có tiếng súng nổ. Lòng ham
muốn ra khỏi chỗ ẩn núp làm chúng tôi bứt rứt tay chân. Trong số người Ba
Lan, không hiếm kẻ cộng tác lẫn người chống lại bọn Đức một cách cuồng
nhiệt. Trong các trại giam tù binh chiến tranh của Đức, một anh bạn tốt của
tôi là một chuẩn úy Ba Lan, còn trong trại tập trung, bọn Ba Lan là bọn quỷ
sống, vậy phải làm sao đây?
- Phải mạo hiểm, - Marcel nói, - hắn ta chỉ có một mình, hắn không ăn
thịt chúng ta được, và nếu bắn báo động, mình có thì giờ để biến mất.
Khi biết được đôi chút tiếng Nga, người ta có thể xoay xở một chút với
tiếng Ba Lan. Vậy thì, như sáng hôm qua, tôi báo trước cho Marcel là tôi sẽ
bắt đầu câu chuyện và trong mọi trường hợp anh phải sẵn sàng đối phó với
tình hình tệ hại. Khi nghe tiếng động đằng sau lưng, người lữ hành quay lui
và khi thấy chúng tôi, nỗi ngạc nhiên làm ông lùi một bước. Thật dễ hiểu:
có lẽ chúng tôi trông giống với hai kẻ cướp đang tìm kiếm nạn nhân. Để
tránh cho ông ta khỏi phải lo âu trong khi chúng tôi còn bị ngăn cách với
con đường nơi ông ta đứng bằng một cái hố, tôi la lên về phía ông ta:
- Djinn dobré (chào anh).
Gần như yên tâm được một nửa, ông ta trả lời cũng tiếng chào ấy và vẻ
lạnh lùng biến mất, chúng tôi nhẩy một bước qua hố để được nói chuyện
với ông ta gần hơn.
- Tzo Novego? (có tin tức gì không?)
Tôi đặt cho ông ta câu hỏi ấy một cách dữ dội để ông ta ý thức rằng
không phải mình đang có chuyện với hai tên vô lại, và mặt khác để biết rõ
ngay tình hình quân sự. Ông ta nhìn chúng tôi và chúng tôi nhìn ông ta. Một
cuộc đối thoại còn bắt đầu, những giây phút trôi qua lâu như hàng giờ. Mắt
tôi và mắt của Marcel, thái độ của chúng tôi, dáng điệu của chúng tôi đủ
hùng biện để diễn tả cuộc phiêu lưu của chúng tôi, vì không nói một lời
nào. Ông ta lôi trong túi ra phần bánh mì của mình và đưa cho chúng tôi và
như muốn dành cho chúng tôi một sự ngạc nhiên, ông ta phá lên cười và bắt