đến nỗi chúng tôi không làm sao ăn được. Trong xó rừng nơi mà chiến tranh
không chạm tới nầy đây, sự vật có vẻ giản dị và tự nhiên vô cùng.
Còn năm mươi thước trước khi đến địa điểm mà mấy ông bạn đồng hành
đói khát của chúng tôi nằm bẹp xuống đất, Marcel thét to: “Ê! đứng dậy,
trong kia, giờ ăn đến rồi”. Ba chiếc đầu khốn khổ xuất hiện trên bụi cây,
nhưng cả ba người chưa dám bước ra. Anh ta phải lặp lại sự thật nhiều lần
họ mới quyết định cục cựa thân mình. Khi họ thấy gói săn-huých mà chúng
tôi cố ý trưng bày sau một thân cây, những bộ mặt co rút lại bắt đầu dãn ra,
và trong khi André ngắm chồng bánh trông giống như một cây nấm từ dưới
đất mọc lên, Guy và Robert đã bắt đầu ngốn ngấu ăn rồi. Trong nhiều phút
liền, không một lời nói nào được thốt ra, mỗi người bằng sự im lặng, muốn
tôn trọng tính cách trang nghiêm của hồi chung cục sung sướng nầy. Như
vậy 24 giờ trước đây người tù binh chiến tranh đã nói thật với chúng tôi. và
theo như các chỉ dẫn của người Ba Lan lúc nầy thì chúng tôi đã đi được 20
cây số nhưng chỉ có 15 cây là theo hướng Tây kể từ lúc chúng tôi khỏi
hành. Chính ra, chúng tôi có thể cứ ở trong khu rừng đầu tiên để chờ đợi và
có thể trả lại chiếc bật cho ông bạn người Bretngne khốn khổ kia. Và chúng
tôi đã sợ trên bốn người thì quá đông, thật ra tất cả mọi người trên toa xe
lửa cũng có thể trốn cùng một lúc được. Chúng tôi hấp tấp lên đường ngay
hướng về phía thị trấn, nhưng lần nầy đi ngay trên đường cái quan, không
ẩn núp dấu giếm gì cả.
Ngay khi thấy các ngôi nhà đầu tiên bỏ trống, chúng tôi hiểu rằng tất cả
dân chúng đều đổ ra đón quân Mỹ đi ngang, nhưng trên cửa sổ của nhà nào
cũng có cờ trắng. Khăn, giẻ, có khi cả nguyên một tấm trải giường, đâu đâu
cũng toàn màu trắng. Sau những năm với bao nhiên là ngạo mạn, ngày nay
lại bấy nhiêu sự khiếp nhược, thật đáng buồn nôn. Để tiến đến con đường
chính mà chúng tôi thấy xuất hiện từ đầu một con lộ nhỏ, chúng tôi chạy bất
kể đến tình trạng sực khỏe, vừa chạy vừa dìu Robert lúc đó chỉ còn đi được
một chân. Đàn bà, con nít, ông già bà lão, tất cả dân cư đều tập họp lại để
xem các kẻ chiến thắng. Chiến xa, xe mô tô, xe vận tải nối tiếp nhau bất tận,
cả một đám thanh thiếu niên, ngửa tay xin “Chokolat”, đang bao quanh một