phát giác rằng vẫn còn bền chặt bất kể thời gian vắng mặt do các biến cố
dồn dập vừa qua. Tôi đã trông thấy nó, ít lúc trước khi bị bắt, tại Nice cùng
với thân quyến, bởi vì Rachel vốn là Do-Thái, tuy nhiên theo lẽ thường,
nàng hẳn chờ đợi tôi. Với tất cả tế nhị, tôi dùng vẻ đăm chiêu xa vắng nầy
để giải thích với Katia tất cả những khó khăn và may rủi của một cuộc di cư
về phía Tây, đủ thứ trách nhiệm. Tóm tắt, trước hết nàng phải trở về nhà,
nhất là nhờ hòa bình gần kề, rồi nàng có thể đi du lịch ra nước ngoài, và
như vậy không có gì ngăn cản nàng đến Ba-lê sau đó. Viễn cảnh lạc quan
nầy dường như làm nàng yên tâm, Katia lau khô nước mắt vốn lại làm cho
nàng hấp dẫn gấp bội và chúng tôi cùng nhau ở trong bóng tối lờ mờ hàng
giờ để xây dựng các dự tính tương lai trong đó các cuộc viễn du chiếm chỗ
quan trọng nhất.
Sau một đêm mơ mộng nhuốm màu buồn bã, vì chúng tôi biết sắp sửa
phải chia tay nhau, những bố cáo mới được dán khắp nơi trong làng đã lôi
kéo sự chú ý của chúng tôi. Giữa các thông cáo nhằm vào dân Đức, có một
bản đã đề cập đến các biện pháp hồi hương những người ngoại quốc có mặt
trong các vùng bị chiếm đóng. Thông cáo chỉ dẫn chúng tôi đến một thị trấn
cách đó không xa, nơi Mỹ sẽ có cuộc phân loại những người ngoại quốc
theo quốc tịch khác nhau. Thật lạ lùng, trong nỗi vui mừng được hồi hương,
cố chen lấn một mối lo âu cho tương lai sắp đến. Từ tám năm qua, theo một
chiều hướng nào đó, cả một cuộc phiêu lưu đã dứt bỏ tính cách đều đặn của
đời sống thường nhật, nhưng bây giờ đây lại sắp bắt đầu lại tất cả trong đời
sống dân sự, tất cả những năm tháng đó, bên lề xã hội, thật trở ngại!
Khi cùng với André trao đổi ý nghĩ về vấn đề nầy, tôi nói:
- Anh có biết tôi cảm thấy ra làm sao không? Bị nghiền nát, bị cán dẹp
lép. Hình như đã có một chiếc máy cán lạ lùng làm biến đổi toàn diện con.
người của tôi và tôi tự hỏi một ngày nào đó liệu tôi còn có thể cười được
nữa không, cười như hồi trước chiến tranh.
Dẫu sao, trong mười ngày qua, đã có một cái gì cao cả và ngoại lệ; không
tiền bạc, không căn cước, không cả y phục, buổi trưa ở trong thị trấn nầy,
buổi tối trong một thị trấn khác, phiêu lưu như những hướng đạo tìm thú
rong chơi, vì chúng tôi đã được cho ăn, ở, bởi tất cả thị xã, câu lạc bộ, quân