y viện, chúng tôi biết tự do nầy rất hiếm có để làm những gì tốt cho mình
mà không vì thế làm phiền người khác. Thời tiết quá đẹp, những cánh đồng
lúa đầy bông vàng nặng trĩu và Katia, nàng muốn đưa tôi đến tận trung tâm
hồi hương, đã làm cho tôi quên đi tất cả xấu xa của cõi đời.
Có lẽ rồi một ngày nào đó tất cả con người sẽ được biết thứ hạnh phúc
thật sự nầy, hạnh phúc mà chúng tôi vừa thoáng thấy.