gây ra bởi sự thảm bại của đảng Quốc Xã không, bởi vì bọn thân hào của
thành phố vẫn ở nguyên vị hoặc bị mang vào canh tay chiếc băng Hồng
Thập tự tuyệt diệu để khỏi bị trưng tập. Một nhóm lính khác chiếm quán
rượu ở nhà ga, đã đùa giỡn ngay đêm đầu tiên, bằng cách bắt nhốt viên chủ
quán trong hầm rượu, và lấy lý do để cho ông nầy nếm mùi các phương
pháp của bọn SS, họ đã bắt ông ta làm những việc không thể ghi lên giấy
được. Thế rồi, trong đêm đó, sau một bữa no say đúng cở, họ dùng ông ta
để làm bia cho một cuộc thi tác xạ súng lục.
Bà vợ của nạn nhân đến khiếu nại với bộ chỉ huy Mỹ và một sĩ quan lập
tức được gởi đều để mở cuộc điều tra. Những lên tội phạm ngẫu nhiên của
chúng ta, vô cùng bối rối nhưng muốn đóng vai trò của những kẻ đi thanh
lọc, đã cho đưa các cựu tù binh chiến tranh đến để phải xác nhận trước viên
sĩ quan điều tra rằng đây là một lãnh tụ Quốc Xã đã luôn luôn hành hạ
người Pháp làm việc trong thành phố lúc trước. Để làm vui lòng các người
đồng hương, họ chấp nhận đóng vai trò nhân chứng mà không cần biết nội
vụ ra làm sao. Tuy nhiên đến lúc đối chất, khi tấm chăn phủ lên người nạn
nhân được dở ra, và khi mặt nạn nhân xuất hiện, họ không thể nào giữ được
khỏi kinh ngạc và quên mất điều đã hứa.
- Sao, - một người trong bọn la lên, - các anh đã giết ông ấy à? Nhưng đó
là quán rượu duy nhất đã lén lút bán rượu bia cho chúng tôi, và không có ai
lịch sự đối với chúng tôi hơn ông ta. Khốn nạn, trong khi đó thì bọn Quốc
Xã thật sự lại được tự do.
Rõ ràng là thêm một người chết nữa, tiếp theo sau tất cả những gì chúng
tôi đã thấy, không tạo thành một quang cảnh lạ kỳ, nhưng dẫu sao vẫn là
đáng tiếc khi giết một trong những người Đức hiếm hoi không phải là Quốc
Xã, vì sau cùng, Đức quốc vẫn tiếp tục.
Bọn lính trong đại đội không thể nào có được một hình ảnh chính xác về
nước Pháp được giải phóng. Phần đông đều ở đồng quê ngày có cuộc đổ bộ
và hoàn toàn mù tịt về các biến chuyển trong nội bộ quốc gia mình. Tuy
nhiên một Đại úy đặc biệt đảm trách nhiệm vụ chào đón những người Pháp
được giải phóng bởi tiền quân Đồng Minh, đã đến nói chuyện với chúng tôi
qua một bài điễn văn ngắn. Sau một vài câu ước lệ để chào đón, ông ta đã