Tiệp Khắc, Ba Lan, vài người Serbie, và rất đông người Nga trong số nầy.
Mà, những viên phụ tá nầy, phần đông rất trẻ, chưa thi hành quân dịch hoặc
không tham dự vào một tổ chức chống bọn Quốc Xã, xuất thân từ hàng
triệu công nhân bị biến cải nô lệ và được chở từ Đông Âu đến để thay thế,
trong các nhà máy của chế độ Quốc Xã, số nhân công Đức phải ra chiến
đấu ngoài tiền tuyến. Những điều kiện sống trong các thành phố kỹ nghệ
lớn, nơi mà sự đói khổ, hậu quả của nhiều sự hạn chế, và sự chết chóc vì bị
oanh tạc, luôn luôn rình rập họ, và bắt buộc, thúc đẩy họ vào các hành
động: vượt ngục, ăn cắp thực phẩm, phá hoại nhà rnáy, và các hành động
đó, họ bị đưa đến đây. Ốm yếu chỉ còn da bọc xương, họ tin rằng sẽ bị tận
diệt một cách chắc chắn, nhưng trái lại, họ nhận được sự giúp đỡ cấp thời
và hữu hiệu do tù nhân Đức ban cấp cho. Họ là những người thiếu kinh
nghiệm và tin tưởng rằng, do sự sốt sắng quá lố, họ sẽ tỏ bày được lòng biết
ơn đối với các vị cứu tinh, do đó họ đối đãi thô bạo một tí đối với những
người mới đến, nhất là tại đây, các anh lại toàn là người Pháp. Sự khác biệt
tâm lý quả thật quá lớn lao đến nỗi chỉ còn lại cừu hận, và khốn thay, do sự
thiếu thông cảm giữa người nầy và người kia, chính bọn cai ngục SS là thủ
lợi”.
Tôi chộp ngay lời thú nhận nầy và đề nghị thành lập một thứ ủy ban trái
độn do tù nhân chỉ định để giúp cho cả khối chạy đều, đồng thời tránh luôn
những chuyện đáng tiếc, ông ta hứa sẽ đề cập đến vấn đề nầy với Kurt ngay
đêm nay, và chúng tôi xin rút lui sau khi nghe mấy lời kết thúc của ông ta:
- Chỉ có một thiểu số còn sống khi rời các trại tập trung, với điều kiện là
chúng không có tàn sát tất cả chúng ta trong cơn hấp hối của chúng.
Vừa ra khỏi phòng, chúng tôi phải cởi giày bởi vì mọi người đã ngủ yên.
Michael xiết tay tôi với sự nồng nhiệt đặc biệt. Chúng tôi vừa được biết
nhiều chuyện và chúng tôi tự cảm thấy mình là hai con người khác hẳn.
Thời gian tốt nhất đối với chúng tôi vẫn là buổi tối khi máy phóng thanh
loan báo “Abtreten” (điểm danh chấm dứt), vẫn còn được 1 giờ trước giờ
ngủ bắt buộc, như vậy chúng tôi được tự do nói chuyện gẫu.