Một điều vẫn được mọi người lập đi lập lại là “chỉ trong 3 tháng” ngày
tháng trôi qua nhưng lúc nào cũng là ba tháng. Và trong thời gian khởi đầu
tháng hai năm 1944, những người thực tế nhất cũng tự hỏi một cách lo âu
rằng không biết mình có chịu đựng nó đến cuối năm không, đó là thời hạn
chấm dứt chiến tranh mà mọi người tin tưởng; đối với đa số, mọi chuyện đã
được sắp đặt: Đổ bộ vào tháng ba, thời gian thuận tiện nhất cho các hoạt
động trên biển, và một Trung tá hải quân có mặt ở đây có thể chứng minh
được điều đó; một khi cuộc đổ bộ thành công, thật là lố bịch nếu còn nghi
ngờ rằng chiến tranh không chấm dứt một tháng sau đó. Trong số năm trăm
người chúng tôi, chỉ có một người thấy đúng: Đại Tá Ganneval (sẽ là quân
trấn trưởng thành phố Bá-linh sau chiến tranh) nhiều lần tuyên bố về “chiến
tranh chỉ chấm dứt vào năm 1945”. Ông ta là người bi quan nhất trong khối,
nhưng đôi khi như muốn bù trừ lại, ông ta nói với chúng tôi giọng thân mật,
bề trên: “Thật là một hạnh phúc lớn lao nếu chuyện đó sẽ xảy ra vào cuối
năm 1944”. Chúng tôi vào khoảng hai mươi người ngồi nghe ông như học
trò nghe giảng bài; một giáo sư thật thọ, một Đức ông. Ngay từ khi làm
quen với ông, tôi đã cho ông biết đại cương cuộc tiếp xúc với viên thư ký
và lập tức mời ông gia nhập nhóm. Vì đã là trưởng ngăn, ông từ chối nhận
thêm việc mới, nhưng hứa sẽ hậu thuẫn chúng tôi; điều nầy rất may vì thời
gian quá cấp bách. Đến lượt Léo đánh ngất một thanh niên tên Barbier vì
một lỗi nhỏ. Anh nầy đã hiểu nhầm một mệnh lệnh của Léo về việc chùi rửa
một góc khối dùng làm một nhà vệ sinh nhỏ, cùng chỗ rửa chén bát Để
trừng phạt, sau khi đánh nạn nhân gần ngất xỉu, Léo bắt anh ta trần truồng
nằm xuống sàn xi măng ẩm ướt, thoạt tiên là nằm sấp, sau đó là nằm ngửa,
mỗi lần, anh ta nhận ba sô nước giá lạnh. Như nhờ phép lạ, ngoài các vết
bầm tím đo các cú đấm, không có gì trầm trọng xẩy ra sau một phen trừng
phạt đặc biệt khó nhọc trong thời tiết mùa đông giá lạnh nầy. Sự trừng phạt
đó, mà không một tên SS bài bác đã làm chúng tôi vô cùng công phẫn,
Michael chạy đi kiếm viên thư ký đồng hương, ông nầy bình tĩnh như
thường lệ trả lời:
- Điều đó không làm tôi ngạc nhiên về Léo, bạn bè hắn gọi hắn là tên sát
nhân. Hắn không phải là người xấu, nhưng định kỳ, lại nổi cơn điên. Hắn ta