người, tuân hành kỷ luật, để giúp cho hệ thống quản trị mới thành công.
Đã có sự chỉ trích lẫn bênh vực, thật dễ; đến lượt chúng tôi gia nhập vào
giai cấp trung lưu và nếu có một vài sự lạm quyền phát xuất từ tinh thần ưa
bài xích, đặc tính của chúng tôi, thì ít ra các vụ đánh đập cũng đã chấm dứt,
những mệnh lệnh bằng tiếng Slave rất chói tai đối với tù nhân Pháp trở
thành hiếm hơn, và ý thức tránh tình trạng tệ hại tột cùng đã làm tăng gia
hơn hết mọi việc sự hòa thuận toàn thể.
Trong khi chúng tôi tưởng là chương trình thường lệ được thiết lập sẵn sẽ
được áp dụng một cách vĩnh viễn, thì một buổi sáng một công việc phụ khó
chịu đã đến với một trăm người trong chúng tôi. Mỗi khối còn trong tình
trạng kiểm dịch phải cung cấp một trăm người trong bốn ngày liên tiếp để
làm một công việc gọi là “tạp dịch trong vườn”, ở đây là khu vườn mênh
mông của trại tập trung mà sự chăm sóc là do trách nhiệm của các tù nhân
chuyên môn, tuy nhiên trong trường hợp nói ở đây, công tác là chuyển phân
lấy từ các W. C. và được đựng trong các thùng thiếc. Có những tình cảnh
khó nhọc, và những sự hy sinh vượt lên trên giới hạn chịu đựng của con
người. Và cả một cảnh huyên náo xảy ra khi thiết lập danh sách một trăm
người đầu tiên phải sẵn sàng cho công tác sáng mai. Khi họ trở về vào buổi
chiều tối, họ cho chúng tôi biết địa ngục mà họ đã trải qua. Trong suốt 12
giờ, chỉ có một khoảng nghỉ ngơi nửa giờ vào buổi trưa, họ phải chuyển
dịch các thùng đầy phân trên một khoảng cách bốn trăm thước với lính SS
và chó giữ hộ tống. Ai mà mệt mỏi quá té xuống thì sẽ bị chó chồm lên cắn
ngay, không kể các đòn gậy bắt đứng lên lại. Vì có một vài người tự cho
phép thọc tay vào túi để sưởi ấm một chút trong chuyển mang thùng không
trở lại, viên chỉ huy đã ra lệnh cho mọi người nhúng tay vào thùng phân
đầy, sâu vào đến cùi chỏ, để ngăn họ tái phạm. Hôm đó thời tiết lại lạnh hai
mươi độ dưới không độ. Nhiều người bị chó cắn và được đồng bạn dìu về.
Mọi người đều mệt lả và không còn hơi sức nào để lê mình đến phòng rửa
mặt. Cơn mệt nhoài đã làm họ quên mất mùi hôi thối. Từ sáng, họ không có
gì vào bụng và phần súp của họ vẫn được giữ lại từ buổi trưa, đã lạnh tanh.
Vẫn biết là có hai lò sưởi trong khối, nhưng để hâm nóng một trăm gào mên
thì phải mất rất nhiều thì giờ và cơn đói không cho phép chờ đợi được.