với nỗi mệt nhọc, họ được nhận gấp đôi phần ăn và không còn điếu văn
nữa.
Mối ưu tư số một của chúng tôi là ăn, và người già nhất cũng trở thành hổ
đói. Trông họ nhai, người ta có thể nói là họ đang dự một cuộc tranh đấu vô
hình chống lại “Người Đồng chí” đang lảng vảng trên không.
Đối với người không làm việc gì cả, phần ăn của trại tạm coi là mức sống
tối thiểu, và còn có bưu kiện thêm vào. Bưu kiện nhiều đến nỗi Zacob thiết
lập một quỹ tương trợ. Mỗi người bỏ vào đó những gì mà lòng thương yêu
thúc đẩy, tất cả tặng phẩm sẽ mang chia cho nhiều người bất hạnh không
thân quyến, không nhận được gì hết. Hai lò sưởi của khối không bao giờ bị
tắt, vì luôn luôn có người hâm nóng đồ hộp, hay nấu lại rau trái được phơi
khô. Có hai người ranh ma đã chiếm lấy hai mỏ vàng nầy, công việc là
châm củi vào lò, thiết lập một vòng di chuyển thứ tự và canh chừng việc
nấu nướng các món khác nhau. Họ mập ra trông thấy và từ lâu đã mất tất cả
những quan niệm riêng về thời cuộc. Một lần tôi bắt gặp một anh đang nếm
một cách quá đáng một món thịt hầm đậu. Với vẻ tỉnh bơ, anh ta cố gắng
thuyết phục tôi về tánh ngay thẳng của anh:
- Tôi đang giúp ông y sĩ già quê ở Calvados, ông ta chỉ có thể ăn được
nước sốt thôi, vả lại ông ta mới ngồi dậy được và tôi nghĩ là không còn lâu
nữa đâu.
Tiếng tăm của khối chúng tôi lan tràn mau chóng trong trại tập trung.
Người ta chỉ nói đến khối của tù nhân tàn phế. Hãy nghĩ xem, ở đây không
ai làm việc cả và chắc chắn là vì các tù nhân bị tàn tật ở đây cho nên số bưu
kiện gởi đến cũng nhiều hơn nơi khác.
Ngay cả nhóm người Nga già nua cũng phải làm tạp dịch, nhưng để bù
lại, họ được lãnh tất cả phần súp dư thừa. Duy chỉ có điều kiện thiếu vệ sinh
là làm cho người ta ở đây dễ bị chết mà thôi. Trong dãy nhà nầy, bình
thường có chỗ cho từ 50 đến 100 tù nhân, nhưng vào tháng 4 năm 1944 nầy,
chúng tôi có những 600 người. Thời tiết tốt đã trở lại, và mỗi tuần một lần
vào thứ bảy chúng tôi quyết định mọi thứ phải được đưa ra ngoài để làm
tổng vệ sinh. Họ đưa ra vô số vật dụng, đủ thứ dị dạng, khiến cho chung