trong sân cơ sở Trung ương SS.
Lúc đó tôi mới thử lượng định tình hình. Thật ra, tôi cũng chẳng hiểu thêm
gì được nhiều. Rất có thể là Tướng Tư lệnh Quân đội Nội địa đã ra lệnh báo
động vào buổi trưa. Nhưng sau đó, khắp nơi đều có sự do dự, nơi thì tuân
lệnh, nơi khác lại phản lệnh, rõ rệt tình hình đã không ăn khớp với một kế
hoạch toàn bộ nào đó. Dầu sao, theo tôi vụ này hình như không có vẻ trầm
trọng lắm, chắc chắn tôi sẽ bị hố to nếu coi sự việc quá quan trọng, bởi vì
các đơn vị thiết giáp vẫn án binh bất động, và các đơn vị Waffen SS thì lại
chưa nhận được mệnh lệnh nào. Tóm lại, mọi người đang tự hỏi ai đã nổi
dậy và để chống lại ai. Tuy nhiên ngoài tính cách ấu trĩ, âm mưu này còn là
một trọng tội, bởi vì lúc này đây ở phía Đông cũng như ở phía Tây, binh sĩ
đang can đảm chiến đấu trong tuyệt vọng. Trong khi đang trầm ngâm với
các ý tưởng không mấy vui vẻ đó, tôi chợt nhớ rằng Đại tướng Student hiện
cũng đang ở Bá-linh. Tôi chạy nhanh đến Wannsee, một trong rất nhiều hồ
bao quanh thành phố, Bộ Tư Lẹnh đơn vị không vận đóng bên bờ hồ. Các
sĩ quan chẳng biết gì cả, họ cũng không nhận được mệnh lệnh nào. Tôi chỉ
biết Đại Tướng đã về nhà, tại Lichterfelde. Tôi lại lên xe, mang theo sĩ
quan tùy viên của Đại Tướng để lâm thời, nhận lệnh từ Đại Tướng.
Lúc đó trời đã tối, đến 2 giờ đêm, chúng tôi đến biệt thự và trông thấy một
khung cảnh thật thanh bình. Trên sân thượng, Đại Tướng khoác một chiếc
áo ngủ dài, đang ngồi đọc cả núi hồ sơ dưới ánh đèn. Cạnh đó, phu nhân
đang ngồi thêu. Tôi không ngăn được ý nghĩ là tình thế thật khôi hài: Nơi
đây, một trong các lãnh tụ quân sự quan trọng của Bá-linh đang nghỉ ngơi
yên lành trong một ghế mây thoải mái, trong khi những tướng lãnh khác âm
mưu đảo chánh.
Mặc dù rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến thăm vào giờ quá trễ, Đại Tướng
cũng tiếp tôi một cách thân ái: chắc chắn dây liên lạc được thiết lập giữa
chúng tôi trong chiến dịch giải thoát Mussolini năm ngoái vẫn còn. Khi
trình bày rằng đến vì “công vụ”, vợ ông kín đáo tránh đi nơi khác. Nhưng
khi tôi bắt đầu thông báo những gì tôi thấy và biết, ông ngắt ngang lời tôi:
- Coi, Skorzeny, anh nói cái gì vậy! Đảo chánh – không, không thể có
được.