khổ đau và sự chiến đấu của hàng ngàn binh sĩ vào một trò chơi bẩn thỉu, tự
nó đã có vẻ nông nổi, chướng mắt rồi, thì các lời phẩm bình tô điểm cho sự
giải thích nguyên nhân, lại còn chứng tỏ một sự vô liêm sỉ, khiến cho tôi tự
hỏi, với một tâm tánh như vậy, làm sao một sĩ quan cao cấp có thể phục vụ
tổ quốc trong thời chiến được.
Một vài giờ sau, tất cả các bánh xe của guồng máy phức tạp đã hoạt động
điều hòa trở lại. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi điên đầu trước các quyết định
mà tôi buộc phải lấy thay cho ba sĩ quan, quan trọng nhất của cơ quan này:
Tướng Fromm, Olbricht và Đại tá Stauffenberg. Tôi xin nói chuyện với
Tổng Hành Dinh không ngừng. Cuối cùng, cũng liên lạc được, tôi vội yêu
cầu bổ nhiệm một vị tướng lãnh có thẩm quyền vào chức vụ Tham mưu
trưởng Quân đội Nội địa. Tôi mong được giải nhiệm càng sớm càng tốt,
nhưng lẽ tất nhiên người ta trả lời một cách mơ hồ, bảo đợi và tiếp tục đảm
nhiệm công việc cho đến khi Fuhrer đề cử một người có khả năng. Cứ cách
hai hay ba giờ, tôi lại gọi xin được thay thế, và lần nào cũng vậy, nhận được
một câu trả lời tránh né. Rốt cuộc, đến sáng 22 tháng 7, nghĩa là sau 36 giờ,
đích thân Himmler đến, có Tướng Juttner thuộc đơn vị Waffen SS tháp
tùng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông ta tuyên bố được bổ nhiệm làm Tư
lệnh Quân đội Nội địa. Chắc chắn Himmler là một trong những người thân
tín của Fuhrer, nhưng ông ta không phải là quân nhân. Làm thế nào mà ông
ta có thể chu toàn được nhiệm vụ trong khi cùng một lúc ông giữ nhiều
chức vụ quan trọng hàng đầu? Lúc đó tôi mới chú ý đến Tướng Juttner, tư
lệnh phó, ông này chắc hẳn rất bằng lòng với sự bổ nhiệm vì trong thực tế
chính ông mới là người lãnh đạo thường trực của cơ quan. Nhưng tôi không
có thì giờ để suy tư vẩn vơ. Sau khi cho tập họp các sĩ quan, Himmer làm
một bài diễn thuyết bất ngờ, ông tuyên bố là âm mưu đảo chánh chỉ do một
nhóm nhỏ hành động đơn độc. Liếc nhìn cử tọa im lặng, tôi nhận thấy tất cả
có phản ứng như nhau: Sự đồng ý rõ rệt và sự khoan khoái thấy cơn bão tố
đi qua mau. Có lẽ phần đông những người này, được đào tạo theo các
truyền thống cứng rắn của tập thể sĩ quan nhà nghề, không còn muốn nghĩ
đến âm mưu nổi loạn này nữa – hành động tội lỗi và tự dập tắt trong trứng
nước.