điểm lưu ý sau cùng. Trong nhiều tuần lễ liền, phản gián địch đã canh
chừng quán café de la Paix, mà tôi có đề cập đến trong câu chuyện với anh
ta.
*
Vào khoảng giữa tháng 11, Bộ Tổng Tư Lệnh dời ngày khởi sự Tổng phản
công, thay vì ngày 1 tháng 12, nay được định là ngày 10, rồi ngày 16 tháng
12. Công việc sắp xếp các đơn vị chưa hoàn tất, trang cụ còn thiếu sót. Việc
dời ngày liên tiếp đó cho thấy rằng chính lực lượng nhân sự và phương tiện
trừ bị sau cùng được tung ra trong đợt Tổng phản công này.
Điều này cũng đã gây tranh luận hàng ngày tại Tổng Hành Dinh của
Fuhrer, tôi được gọi tham dự ba lần vào các cuộc bàn cãi đó. Mỗi lần, tôi
đều nghe Sư đoàn này thiếu chiến xa, Sư đoàn kia thiếu súng, thiếu xe vận
tải. Tôi được biết rằng Tướng Guderian Tư lệnh mặt trận Miền Đông (4) từ
chối từng chiếc chiến xa, từng Tiểu đoàn mà người ta muốn rút để tăng
cường cho mặt trận Miền Tây. Tổng quát khả năng hiện tại của chúng tôi
cũng tương tự như một tấm “ra” quá nhỏ đối với chiếc giường quá lớn. Khi
muốn che đằng chân, nghĩa là Miền Tây, bắt buộc phải để hở đằng đầu,
nghĩa là Miền Đông.
Một hôm, phúc trình của Không quân cho thấy rằng ngay cả sự can đảm vô
bờ của phi công Đức cũng không thể nào bù trừ được với ưu thế về số
lượng của Đồng minh. Đột nhiên, tôi nghe kể một con số: “250 phản lực cơ
sẽ tham dự cuộc Tổng phản công tại Ardennes”. Tôi không tin ở tai mình
nữa. Đấy có phải là tất cả những gì còn lại của số 2.000 phản lực cơ mà
Fuhrer đã nói với tôi hôm 22 tháng 10 không? Nhưng Hitler hình như cũng
chẳng thèm nghe nữa. Rõ ràng là ông đã từ khước sự thất bại của Không
lực.
Cuối cuộc bàn cãi, Fuhrer nhắc tôi một lần nữa lệnh cấm tôi đi qua phòng
tuyến địch. Tôi phải chấp nhận điều binh bằng radio vậy. Lệnh cấm này,
được ban hành bằng giọng nghiêm khắc, làm cho tôi hết sức khổ tâm vì tôi
hy vọng rằng Fuhrer không còn nghĩ tới nó nữa. Liệu tôi có bị lên án là đã
ở lại phía sau, trong khi các bằng hữu xông pha trong trận chiến tuyệt vọng
không? Đó là lần đầu tiên có chuyện như vậy! Tôi quyết định sẽ cho các