Đến 7 giờ sáng, các báo cáo đầu tiên được gởi về. Không có gì sáng sủa
lắm, nhưng ngày còn dài. Hỏa lực pháo binh cực mạnh của Đức, hình như
không làm các đơn vị Mỹ gần Loosheim nao núng. Địch quân chống trả với
sự táo bạo không ngờ, cuộc tấn công của chúng tôi dậm chân tại chỗ.
Chúng tôi chờ đợi, răng nghiến chặt. Đến trưa, báo cáo cho biết đã đụng độ
ác liệt, chiếm được vài phần đất – nhưng chắc chắn đó không phải là chọc
thủng phòng tuyến như dự trù.
Tôi tự hỏi tại sao Bộ Tư lệnh chưa tung chiến xa ra. Chúng đã tiến được vài
cây số - đúng phần đất vừa chiếm được – và hiện tại chúng tạo thành tuyến
hỏa lực của pháo binh. Các đơn vị chiến đấu của tôi vẫn ở sau các đơn vị
chiến xa.
Một lát sau, radio báo cáo cho tôi cái chết của Trung tá Hardieck. Đại úy
Foelkersam lên nắm quyền chỉ huy Tiểu đoàn.
Ngày 16 trôi qua và Quân đoàn 6 thiết kỵ chưa thu đạt được kết quả quyết
định. Ngay từ đầu buổi chiều, ai cũng biết là phải gọi chiến xa, nếu vẫn còn
muốn chọc thủng phòng tuyến địch. Để có thể có một cái nhìn tổng quát,
tôi thử lái xe đến tận Loosheim. Trên đường đủ mọi loại xe tạo thành cảnh
kẹt cứng. Để tới được thành phố nhỏ bé kia, tôi phải xuống xe không ngừng
la hét, chửi thề, ra lệnh cho tài xế các xe vận tải làm kẹt đường và như vậy
là tôi đã đi bộ 10 cây số. Tại Loosheim, người ta có thể nghe rất rõ tiếng
súng. Trong các cánh rừng bao quanh thành phố, quân dù ra mặt trận từ
sáng đang khó nhọc tiến lên, xế về phía Nam, tình hình có vẻ khá hơn.
Tại Loosheim tôi gặp một bộ phận thuộc Đại đội chỉ huy của tôi, nghĩa là
đơn vị mà tôi giữ lại để đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp. Tức khắc tôi phải
lấy một quyết định cực kỳ quan trọng: rõ ràng là các đơn vị của tôi hôm
nay không đến được các mục tiêu phải chiếm nội trong ngày đầu. Theo lý
mà nói, tôi phải hủy bỏ “chiến dịch con Rồng” – chiến dịch do tôi trách
nhiệm thực hiện, và được soạn thảo công phu biết bao! Tuy nhiên tôi không
phải là người bỏ cuộc dễ dàng. Vả chăng tôi vẫn còn một hy vọng nếu các
chiến xa tấn công đêm nay, cuộc Tổng phản công vẫn còn có thể thành
công. Vậy tôi sẽ đợi 24 giờ nữa. Nếu ngày mai chúng tôi vượt qua được
đỉnh núi Haut Venn, quân lực chúng tôi có hy vọng đến được sông Meuse,