Nếu như Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo muốn phối hợp
chặt chẽ với nhau, thì đỉnh cao phát triển của Trung Quốc sẽ
không xuống dốc sau Thế vận hội giống như một số
người lo lắng, mà sẽ tiếp tục vươn thẳng lên, khiến cho
Trung Quốc ngẩng cao đầu bước qua ngưỡng cửa số phận
năm 2010. Như thế, sức sống chính trị của Hồ Cẩm Đào
và Ôn Gia Bảo cũng sẽ kéo dài hơn.
Trước mắt, trên bầu trời Trung Quốc dường như tràn
ngập một thứ lo lắng ở tầng sâu đối với tình hình tương lai:
Hồ Cẩm Đào tướng mạo ôn hoà lên làm Tổng Bí thư, Ôn Gia
Bảo tướng mạo ôn hoà lên làm Thủ tướng, không có con người
thép Chu Dung Cơ gánh đỡ nền kinh tế, dùng bàn tay thép
của ông ta để đối phó với cục diện phức tạp khó xử lý, Trung
Quốc còn có thể giữ vững được trận thế, kinh tế liệu có thể
càng ngày càng suy sụp hơn không?
Sự phát triển mạnh mẽ trong hơn 20 năm của nền kinh
tế Trung Quốc khiến cho những người Trung Quốc
đồng thời với việc ngày càng được hưởng nhiều lợi ích hơn,
ngược lại đã làm gia tăng mối lo ngại trong lòng đối với
tương lai kinh tế thay đổi khôn lường. Mọi người tận hưởng
cuộc sống kinh tế mỗi ngày một nâng cao, trong lòng thì
sức chịu đựng khủng hoảng lại ngày một yếu đuối hơn. Cái
mà Nhật Bản phải đối mặt sau hơn 20 năm phát triển thần
tốc là kinh tế đình trệ và suy thoái, đến nay đã quẫy đạp
hơn mười năm mà vẫn không thể nào ngóc lên được. Cái chờ
đợi Trung Quốc sau này cũng là số phận như vậy chăng?
Làn sóng phát triển của Trung Quốc rốt cuộc là vươn xa tới
đâu?
Thế nhưng, lo lắng vẫn hoàn lo lắng, ngoài lo lắng ra,
người Trung Quốc trong lòng quả thực còn có một nhân tố