đây ông triệu tập cuộc họp ban biên tập tạp chí Đồng Thanh, tờ báo hải
ngoại của Đảng, để thảo luận tình hình. Quốc nhấn mạnh,”Việc Pháp thất
bại đem lại cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần
phải tìm mọi cách trở về nước tận dụng cơ hội này. Chậm trễ sẽ làm hại
cho cách mạng”. Một trong các đồng chí của ông hỏi về lấy vũ khí ở đâu,
Quốc đáp:
Chúng ta sẽ có vũ khí khi chúng ta phát động tổng khởi nghĩa. Đây là
vấn đề quan trọng nhất của cách mạng. Nhưng nếu chúng ta có vũ khí bây
giờ, ai sẽ là người bảo quản? Vì vậy chúng ta phải tìm cách về nước, phát
động quần chúng. Khi quần chúng thức tỉnh, họ sẽ có vũ khí.
Sau khi thảo luận với với các đồng chí của mình, Nguyễn Ái Quốc ra
lệnh Vũ Anh và Phùng Chí Kiên trở về Quế Dương gặp Giáp và Phạm Văn
Đồng, tháp tùng họ quay về Quế Lâm. Ở đó họ sẽ được hướng dẫn để
chuẩn bị cho việc giới lãnh đạo đảng hải ngoại trở về Đông Dương. Quốc
chỉ thị các đồng chí khác bắt liên lạc với giới lãnh đạo Đảng cộng sản
Trung Quốc tại Diên An, sau đó ông thu xếp để bay tới Trùng Khánh hội ý
với Chu Ân Lai và những người lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc về
chiến lược. Ông trở lại Côn Minh bằng xe khách, tới đây vào cuối tháng 7.
Dù những điều kiện đang chín muồi cho khởi đầu một giai đoạn mới của
cách mạng Việt Nam, một số quyết định quan trọng phải được thực hiện.
Thứ nhất, quyết định thành lập trụ sở hải ngoại cho Đảng vì nó chuẩn bị
cho cuộc tổng khởi nghĩa. Nguyễn Ái Quốc đã điều động các đồng chí của
ông tới phía nam tỉnh Vân Nam, giáp giới Bắc Kỳ, nhưng cuối cùng ông
quyết định, những điều kiện ở đó chưa thuận lợi do Đảng vì thiếu sự ủng hộ
của quần chúng ở hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai dọc biên giới. Hơn nữa, cả
hai tỉnh này có nhiều núi non hiểm trở khó đi lại và khá xa đồng bằng sông
Hồng. Theo ông, chỗ tốt nhất là khu vực dọc biên giới phía nam tỉnh Quảng
Tây. Phần đông nhân dân có thiện cảm với đảng ở cả hai phía biên giới,
đồng thời những quan chức Trung Hoa những huyện biên giới có thể sẽ
thiện ý cộng tác với những người lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương để
huấn luyện những đơn vị vũ trang chống chính quyền Pháp ở Đông Dương.