Nghe tin Hồ Chí Minh bị bắt, Lê Quảng Ba tức khắc rời Ba Mủngđến
Tĩnh Tây. Hồ nhờ ông chuyển một bức thư cho Ban Chấp Hành Trung
ương Đảng ở Việt Nam. Khi tin tức Hồ bị bắt về tới Cao Bằng cuối tháng
10, giới lãnh đạo đảng quyết định phát động phản đối công khai chống lại
việc bắt ông. Họ cũng quyết định viết thư gửi tới những hãng thông tấn lớn
như UPI, Reuters, TASS (Thông tấn xã Liên Xô) và AFP báo động về tình
hình, yêu cầu họ can thiệp với chính phủ Trung Hoa để thả Hồ. Bức điện
gửi cho đại diện TASS ở Trùng Khánh, ngày 15 tháng 11, đơn giản xác
nhận Hồ Chí Minh là “một trong những người lãnh đạo Chi Hội Việt Nam
của Hội Phản đế Quốc tế”, người có “uy tín cao” trong nhân dân. Bức
điện nói, Hội có 200.000 thành viên. Trong thời gian này, những báo động
tương tự cũng được thu nhận bởi tất cả những cơ quan điện báo ở Trùng
Khánh, tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn đang ở nhà tù Quế Lâm.
Trong lúc đó, Hoàng Đình Giong, cán bộ đảng người dân tộc thiểu số,
được cử tới Trung Hoa để đưa bức điện nhân danh Chi Hội Việt Nam của
Hội Phản đế Quốc tế tới Tôn Khoa yêu cầu thả Hồ. Tôn Khoa là con trai
Tôn Dật Tiên và là Chủ tịch đương thời Viện Lập Pháp ở Trùng Khánh.
Tôn Khoa công khai phát biểu ủng hộ việc giải phóng những nước thuộc
địa ở châu Á sau khi kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương, thiện cảm với
bức thư này:
Kính gửi Tôn Viện trưởng,
Đại diện của chúng tôi Hồ Tự Minh bị bắt ở Tĩnh Tây trên đường tới
Trùng Khánh yết kiến Tưởng tướng công để kính tặng cờ kỷ niệm. Chúng
tôi đề nghị ông đánh điện cho chính quyền địa phương thả ông ta lập tức.
Tôn Khoa, có lẽ không biết Hồ Tự Minh là ai, liền chuyển bức điện cho
Ngô Thiết Thành, Tổng bí thư Quốc Dân Đảng. Ngày 9 tháng 11, Ngô
Thiết Thành gửi điện báo cho chính quyền tỉnh ở Quế Lâm, cũng như tới
Bộ chỉ huy Chiến khu IV của Trương Phát Khuê ở Liễu Châu, yêu cầu họ
điều tra vấn đề, nếu đúng, ra lệnh thả Hồ. Tuy nhiên, không thể thực hiện
được việc đó vào lúc này, Hồ Chí Minh đang bị giải trên đường từ huyện lỵ
Thiên Bảo đến Nam Ninh, vẫn chưa tới Liễu Châu.