làng để tiếp bước cha anh chiến đấu chống quân Pháp xâm lược. Khi quân
Pháp tiến vào làng đàn áp phong trào Phan Bội Châu coi như chính bản
thân mình bị sỉ nhục, trốn vào rừng cùng đồng đội ẩn náu.
Sau đó, ông Châu tiếp tục học chữ nho và năm 1900 ông đỗ giải nguyên
trong kỳ thi hội. Giống như Nguyễn Sinh Sắc, Phan Bội Châu cũng không
muốn ra làm quan và ngay sau đó đã đi khắp các tỉnh miền trung đất nước
chiêu mộ các sĩ phu cho phong trào liên kết chống lại triều đình phong kiến
và chính phủ bảo hộ thực dân Pháp. Lúc này ông Châu bắt đầu đọc các tác
phẩm của những người theo chủ nghĩa cải lương tiến bộ Trung Hoa như
Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu và tin rằng Việt Nam cần học phương
Tây để tồn tại.
Khi đi đó đây, Phan Bội Châu thường dừng lại ở làng Kim Liên để thăm
Nguyễn Sinh Sắc và Vương Thúc Quý, cùng bàn thế sự. Với khả năng ăn
nói lưu loát và tính tình niềm nở, ông Châu là một người ủng hộ sự nghiệp
cứu nước đầy thuyết phục đã gây được ấn tượng đối với Thành. Thành
thường mang bình rượu hay ấm trà vào phòng khách khi ông Châu và ông
Sắc cùng nhau đàm đạo trên chiếc chiếu mây. Người thanh niên nhạy cảm
này đã đọc một số bài viết yêu nước của ông Châu khích lệ tinh thần phản
kháng, cũng như coi thường truyền thống phong kiến và sự mục nát của
triều đình Huế.
Như nêu rõ trong các bài viết của mình, Phan Bội Châu cho rằng người
Việt cần xoá bỏ hệ thống cũ tồn tại qua hàng nghìn năm để áp dụng những
thể chế và công nghệ mới của nước ngoài. Tuy nhiên, ông tin rằng chỉ có
tầng lớp sĩ phu mới có thể lãnh đạo nhân dân tiến hành cải cách và để nhận
được sự ủng hộ của nhân dân, phong trào của ông phải đi theo con đường
kỳ diệu của những thế kỷ trước. Kết quả là, đầu năm 1904, ông đã thành
lập một tổ chức gọi là Duy Tân Hội nhằm thu hút sự ủng hộ của các sĩ phu
yêu nước trên khắp đất nước, ông đã chọn Hoàng thân Cường Để - một
người bất đồng chính kiến trong hoàng tộc nhà Nguyễn - làm người lãnh
đạo trên danh nghĩa của hội với mục tiêu đánh đuổi giặc Pháp, và thành lập
nền quân chủ lập hiến.