đến với chương trình đào tạo của mình và viết những cuốn sách nhỏ gửi về
Đông Dương nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân. Trong số đó
có cuốn Việt Nam Vong Quốc Sử. Thật trớ trêu, cuốn sách lại viết bằng chữ
Hán.
Trong một vài tháng, các hoạt động của phong trào Đông Kinh Nghĩa
Thục không hề bị quan chức Pháp ở Bắc Bộ để ý nhưng sau đó họ bắt đầu
nghi ngờ rằng mục tiêu của trường không chỉ là giáo dục và buộc trường
phải đóng cửa vào tháng 12. Tuy nhiên, người Pháp đã không làm gì để làm
lắng xuống cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người Việt Nam về việc bảo
đảm sự tồn tại của đất nước. Bản thân Nguyễn Sinh Sắc cũng rất tức giận,
khi nhận xét về một bài giảng tại Quốc Tử Giám, rằng làm việc cho triều
đình là hình thức nô lệ tồi tệ nhất - quan lại chẳng là gì ngoài những kẻ nô
lệ làm việc theo mệnh lệnh của một xã hội nô lệ. Tuy nhiên, ông Sắc thấy
khó đưa ra một giải pháp. Nhiều năm sau, Hồ Chí Minh nhớ lại rằng cha
ông thường hỏi đi hỏi lại rằng nước nào gười Việt có thể tìm kiếm sự giúp
đỡ: Anh, Nhật Bản, hay Mỹ?
Ngay sau khi trở về Huế, theo lời khuyên của Cao Xuân Dục, ông Sắc đã
cho hai con trai theo học trường tiểu học cấp hai thuộc hệ thống giáo dục
Pháp-Việt mới nằm ngay bên ngoài thành trước cổng chợ Đông Ba. Trường
trước đây là một phần của chợ, nằm choán hết khu vực nhưng sau khi chợ
được chuyển tới một địa điểm khác vào năm 1899 thì toàn bộ ngôi nhà
được sử dụng làm trường học. Trường có năm phòng, bốn phòng được sử
dụng làm lớp học và phòng còn lại làm văn phòng. Thực ra, Thành không
có giấy chứng nhận để được theo học tại trường vì Thành chưa được giáo
dục theo kiểu phương Tây, tuy nhiên vì Thành được thầy giáo ở làng Kim
Liên dạy một ít tiếng Pháp và đã thể hiện rất tốt trong cuộc phỏng vấn nên
đã được nhận vào học như một học sinh lớp đầu. Rõ ràng vốn tiếng Pháp
của Thành chưa đủ để đọc những từ nổi tiếng của Cách mạng Pháp: Tự do,
Bình đẳng, Bác ái được ghi trên chiếc biển gắn trước cổng trường.
Các lớp được dạy bằng ba thứ tiếng: Việt Nam, Pháp và chữ Hán. Lên
các lớp cao hơn thì tiếng Hán được sử dụng ít hơn. Một số người bảo thủ đã