chức ở cấp địa phương để tạo nền tảng hợp pháp vững chắc thiết lập quyền
lực của nhân dân.
Lần đầu tiên ít tháng sau khi về Hà Nội, sự lãnh đạo của Đảng tự giới
hạn đưa ra những biện pháp xây dựng bộ máy hành chính cách mạng, mở
rộng cơ sở quần chúng ủng hộ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thiết lập
nền tảng vững chắc để kiến thiết kinh tế sau chiến tranh. Tuy vậy, đằng sau
màn kịch đó, có dấu hiệu giới lãnh đạo đảng bắt đầu nghĩ tới tương lai. Đầu
tháng 9, Bộ Chính Trị họp, đưa ra dự thảo chính sách lâu dài. Bản dự thảo
kết luận, ngay sau khi chính quyền được củng cố ở miền Bắc, phải chuẩn bị
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh trong bài phát biểu trước công
chúng ngày 2-9-1956, nhấn mạnh một cách bí ẩn, chính quyền mới sẽ là
dân chủ tư sản về hình thức, nhưng là dân chủ nhân dân về nội dung.
Một trong những lý do chủ yếu không vội vã tiến lên chế độ xã hội chủ
nghĩa ở miền Bắc là Đảng mong muốn thống nhất hai miền theo Hiệp định
Geneva. Nhiều người trong phong trào Việt Minh - đặc biệt ở miền Nam -
rất thất vọng với kết quả Hội nghị Geneva. Giới lãnh đạo đảng chắc chắn
chia sẻ với việc mất tinh thần vì nhiều năm hy sinh mà chỉ thu được một
phần thắng lợi, nhưng họ có thể tự an ủ với niềm tin, với sự nổi tiếng của
Hồ Chí Minh và sự yếu kém của chính phủ Bảo Đại, cuộc Tổng tuyển cử
tương lai theo Hội nghị Geneva sẽ đem lại cho họ lợi thế. Con đường để
đảm bảo cuộc Tổng tuyển cử thành công là chính phủ ở miền Bắc phải thể
hiện bộ mặt ôn hoà trước thế giới qua những chính sách đối nội, để tranh
thủ những người không cộng sản ở Nam Việt Nam cũng như sự quan tâm
theo dõi của thế giới.
Theo một người tâm giao của ông kể, Hồ Chí Minh lạc quan với cuộc
Tổng tuyển cử sẽ tiến hành theo lịch trình và ông có lẽ cảm thấy áp lực của
dư luận thế giới sẽ buộc chính quyền miền Nam tôn trọng những điều
khoản hiệp định. Mặc dù vậy, về mặt cá nhân, một số những đồng sự Hồ tỏ
ra hoài nghi. Thậm chí Phạm Văn Đồng, cựu trưởng đoàn đại biểu Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Geneva, vừa được bổ nhiệm chức thủ
tướng vào tháng 9-1955, nói với một quan sát viên: “Ông cũng biết như tôi