Trạch Đông thậm chí không về Bắc Kinh tiếp ông. Nhưng Hồ phần nào đã
quen hạ mình trước các đồng chí Trung Hoa, tuy thỉnh thoảng, trước các
đồng chí của mình, ông chế nhạo Mao Trạch Đông là “Ông Trời con”.
Nhưng sự coi thường đó chẳng mấy chốc được bỏ qua. Mùa Thu năm đó,
ông dẫn đầu đoàn đại biểu chính thức đi thăm Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 10
năm thành lập nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Sau khi gặp bà Tống
Khánh Linh, người bạn cũ và ân nhân của mình, Hồ đã hội ý với Mao ngày
3-10 và về nước ngày hôm sau. Trong một bài báo đăng trên tờ Nhân Dân
tháng đó, Hồ kêu gọi nhân dân học tập kinh nghiệm Trung Quốc và đời đời
cám ơn sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc
Việt Nam.
Trong khi Hồ Chí Minh đang tư vấn với hai nước đồng minh của mình
về chính sách đối ngoại, thì các đồng chí của ông bận tâm với những vấn đề
trong nước. Kế hoạch ba năm nhằm xây dựng nền tảng xã hội xã hội chủ
nghĩa ở miền Bắc đang diễn ra tương đối thuận lợi, nói chung không có bạo
lực và bất hoà như trong chương trình Cải cách ruộng đất. Việc không xảy
ra bạo lực trong chiến dịch tập thể hoá chắc chắn làm Hồ Chí Minh hài
lòng vì ông kêu gọi các lãnh đạo Đảng tránh sự cưỡng bức và sử dụng
“phương pháp dân chủ” để giáo dục nông dân tin vào sự ưu việt của chế độ
xã hội chủ nghĩa. Hồ luôn cho biện pháp thuyết phục tốt hơn sử dụng bạo
lực ở thành thị, nơi khối công nghiệp và thương mại đã nằm trong tay nhà
nước và sở hữu tập thể. Trong một hội nghị Đảng đánh giá tình hình, Hồ
đấu tranh với quan điểm một số người hiếu chiến cho giai cấp tư sản là đối
thủ của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Bắc Việt Nam, ông tranh cãi, giai
cấp tư sản đã đi theo quần chúng và có thể chuyển hoá hoà bình và tự
nguyện trở thành những thành viên của giai cấp công nhân. Thật khó biết
chắc ý kiến của Hồ trong những cuộc họp Đảng có sức nặng bao nhiêu.
Ảnh hưởng của Hồ đối với những quyết định về nội tình việc trong nước đã
suy giảm nhiều, các cán bộ lãnh đạo đảng chủ chốt đã quyết định, ông nên
dành nhiều thời gian cho chính sách đối ngoại và vấn đề thống nhất đất
nước.